Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Học trường quân đội cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cấm trại là thành người tối cổ. Từ cái ngày vác balo cùng giấy báo nhập học là Heeseung đã thấm nhuần tư tưởng này, nên giờ nghe tin cấm trại vì dịch bệnh nó cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng đấy là sinh viên năm ba đánh rơi 80% lòng tin với trường rồi mới thế, còn mấy em năm nhất năm hai nghe tin mà cứ như sét đánh ngang tai.


"Trời ơi!!! Sống sao với cái tình trạng này!!!"


"Em muốn rút hồ sơ! Em muốn thi lại!"


Heeseung nhìn những đứa em chí cốt của mình mà phát nản, mới có thế mà chúng mày đã nhảy hết cả lên, mai mốt còn rớt mạng nữa thì mấy đứa tính sao?


"Biết vậy tao nghe lời bố đi học kinh doanh rồi mai mốt làm CEO cho lành"


Park Jongseong năm hai, sau khi nghe lệnh cấm trại thì thả ra một câu xanh rờn làm thằng bạn ngồi cạnh ngứa hết cả lỗ tai, nó cầm quyển giáo trình đập một cái thật mạnh vào vai Jongseong rồi cũng lên tiếng than thở.


"Biết học trường quân đội khổ thế này tao đã đi du học"


Kim Sunoo cùng Yang Jungwon ngồi thập thò trốn ánh mắt thầy giáo, vừa hóng hớt nỗi quằn quại của các anh vừa nhét thêm miếng xoài dầm vào miệng.


"Cấm trại thì có được ăn xoài dầm không anh nhỉ?"


"Không?"


"Cái gì cơ chứ!!! Jungwon, tí học xong mua nhiều xoài chút, ăn cho bõ"


"Mày cẩn thận bị tịch thu hết là nhịn tới lúc được thả đó"


Heeseung thở dài lần thứ 7749 trong một buổi sáng, cấm trại mà chúng nó cứ làm như sắp tận thế đến nơi, thế này mai mốt nặng nhọc hơn thì chẳng biết chúng nó sống sao. Nhưng mà nghĩ thế thôi, chứ Heeseung cũng phải lén lút nhắn tin nhờ chiến hữu ở ngoài mua cho ít đồ tiếp tế, đã không được ra ngoài rồi lại còn ăn cơm nhà ăn một ngày ba bữa, không chết vì chán thì cũng chết vì thèm ăn thôi.


Đến giờ vào lớp, thầy K dẫn theo một thằng nhóc lên bục giảng, sẵn ra hiệu cho lớp ngồi. Heeseung ở dưới ngẩng cổ lên nhìn, tự hỏi đây là nhân vật nào mà để thầy K phải đưa đi đưa đến tận nơi thế.


"Đi xuống kia ngồi chờ ba, ngồi im cho mấy anh chị học hành"


Ồ, ra là con thầy, một đứa con có chiều cao ngang ngửa thầy, lạy chúa. Không biết nhiêu tuổi mà cái mặt nó ngông thế, nhưng mà trông cũng đáng yêu, chắc không quậy phá gì đâu ha?


"Thầy ơi em này là con thầy ạ?" - Bạn cùng lớp hỏi.


"Ừ, giới thiệu tên tuổi cho mấy anh chị biết đi rồi xuống kia ngồi"


Thằng nhóc con cười tươi roi rói, cái đầu vàng hoe lắc lắc đứng trên bục giảng ngó nghiêng một lượt rồi mới cất tiếng, Jongseong nghe giọng nó mà giật cả mình, trời mẹ ơi sao tông trầm dữ vậy?


"Chào các anh các chị ạ, em là Riki, các anh chị học vui vẻ nhaaaa"


Rồi thằng nhóc ngoan ngoãn xuống cuối lớp ngồi, ngồi chính xác sau Sunoo Jungwon cùng túi xoài dầm dang dở. Kim Sunoo với kinh nghiệm ăn vụng dày dạn từ hồi học cấp ba, rất thức thời mà nhét một miếng xoài vào tay nó, hy vọng thằng lỏi con này biết điều mà im miệng.


"Có cóc dầm hông anh? Hông có em đi mua giùm cho"


"Mày ra ngoài được hả?"


Ờ ha, Riki cười tít, tay với lên lén lấy thêm một miếng bỏ miệng. Thầy K trên bục giảng không cần quay đầu lại cũng biết thằng con mình vừa được kết nạp vào hội ăn vụng với Kim Sunoo và Yang Jungwon, phải để ý kĩ cái lũ này, lỡ kéo nhau đi quậy thì ai mà quản cho được.


Tiết học trôi qua êm đềm, còn vài phút nữa hết tiết thì Park Sunghoon lướt facebook thế nào trúng ngay một post kể chuyện tâm linh, mà cụ thể hơn là chuyện ma ở các trường quân đội, lội comment thì thấy có người nói ở ngôi trường chúng nó đang học từng có người nhảy lầu tự tử, không phải một mà tận mấy người liền.


"Này Heeseung, bữa anh nói cấm trại là ở lại trường luôn à?"


"Ừ?"


Ngay lúc Heeseung phun ra chữ ừ, Sunghoon biết mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Nó lại quay ra gợi chuyện với Sim Jaeyoon, tôi muốn nghe chuyện ma và tôi sẽ lan tỏa nguồn năng lượng này đến với tất cả mọi người. Chỉ vài giây sau, không chỉ Lee Heeseung mà cả Jongseong Jaeyoon lẫn tiểu đội ăn vặt kia cũng tụ lại chỗ Sunghoon, chụm đầu vào đọc comment trên điện thoại.


Còn thầy K? Thầy bất lực rồi. Tiết học đã hết từ lúc nào mà Riki vẫn chụm đầu với các anh lo hóng hớt, thầy K đứng trên bục giảng băn khoăn không biết nên túm đầu thằng con mình không, túm thì tội nó, mà không túm thì nó ngồi đây luôn chứ ai bế nổi.


"Đi về thôi nào"


"Từ từ đã ba, con chơi thêm một phút nữa thôi"


"Mẹ mày tí nữa lại la ba thì mày ra mà chịu trận"


Ở cái tầm này thì không gì lôi kéo sự chú ý của Riki hơn mấy trăm bình luận kể chuyện ma. Nhưng mà ba vẫn to hơn, thầy K đợi đúng một phút nữa rồi lôi cổ thằng nhóc con đi về. Cả lớp nhìn thầy K kéo con trai xềnh xệch trên đất, thằng nhỏ người đầy bụi còn không quên í ới các anh bữa sau ngồi đó nữa nghen nhớ kể em con ma nó chết thế nào.


Sự hiếu kì của Riki đã thức tỉnh nhân cách nhà thám hiểm của Yang Jungwon, em kéo cả hội lại xầm xì, chẳng biết nói cái gì mà Park Jongseong giãy nảy hết cả lên.


"Tao không đi đâu"


"Mày phải đi! Tao không thể bị dọa một mình được" - Jaeyoon nắm vai thằng bạn lắc lắc.


"Không là không, đừng có dụ dỗ tao"


"Èo, thế mà hồi mới gặp anh Jongseong suốt ngày khoe em là ảnh chẳng sợ cái gì hết..."


Dưới áp lực của cả hội anh em (cả Riki mới nãy còn la làng nhớ kể ẻm), Jongseong rốt cuộc phải làm liều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro