2
Chuông điện thoại trên bàn reo lên, là cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.
- Dược An sao nay em không đi học, bị ốm à nếu thế thì lần sau phải gọi báo thầy một tiếng chứ bây giờ đã qua tiết hai rồi mà em vẫn chưa đến trường thầy cô đều rất lo.
Cô im lặng lắng nghe.
- Alo...Em có đang nghe máy không vậy ?
Cổ họng khô khốc, đau đớn mở miệng
- Em biết rồi...đã làm phiền thầy.
- Không sao, em nghỉ ngơi đi.
Cô đặt điện thoại xuống nệm, úp màn hình. Đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào khoảng không vô định, không hiện bất kì cảm xúc nào.
Qua tiết hai rồi...đã trễ như thế sao.
Sau một buổi tối, viền mắt cô đau rát, hai mắt đều sưng lên, quần áo đi học từ hôm qua cũng chưa thay, cô thật sự không thể nhớ cả đêm hôm qua mình chợp mắt là lúc nào chỉ biết bản thân rất mệt, rất đau.
Sau một buổi tối, cô đã mất đi mái ấm, cô thật sự không còn cha.
Dược An nhẹ nhàng ngồi dậy, mau chóng đánh răng, rửa mặt sau đó liền đi ra phòng khách tìm người.
Phòng khách trống trơn, mảnh thủy tinh cùng đồ đạc rơi vỡ vẫn nguyên vẹn, cô lướt qua đống đổ nát tìm đến nhà bếp, ra tới trước cửa đôi dép mà mẹ vẫn hay đi cũng không còn.
Cô lặng người... Thì ra đây là điều mẹ muốn...bỏ rơi con....
Trái tim cô quặn lên từng hồi, hai hốc mắt lần nữa đỏ lên cay xè. Cô cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, là do cô sống quá tin tưởng cha mẹ, vẫn luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có hơi ấm gia đình bảo bọc. Cô còn mơ tưởng khi lớn cùng họ sống hạnh phúc đến già, là cô còn quá ngây thơ, quá trẻ con. Trong suy nghĩ của cô gia đình là tất cả và với họ cô cũng là tất cả nhưng rất tiếc chỉ có mình cô nghĩ như thế.
Dược An quay lại vào nhà, im lặng.
****
Trải qua một ngày làm quen cô liền lấy lại tâm trạng đến trường.
Bạch Dược An vốn là học sinh giỏi trong top 5 của trường, học hành chăm chỉ không để phụ lòng thầy cô cũng dành được học bổng. Tính tình hòa đồng, hay cười, khuôn mặt nhỏ luôn chứa đựng sự ngọt ngào của ánh mặt trời ấm áp khơi dậy sự sống muôn loài vậy nên cô rất được bạn bè chào đón.
Nhưng hôm nay từ khi đến trường cô đều im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ mặc kệ mọi sự ồn ào trong lớp học. Bạn bè đều thấy lạ, đã có nhiều người lo lắng hỏi thăm nhưng cô chỉ đáp " Mình bị ốm ". Mọi người nghe vậy cũng thôi không để ý nữa, đôi khi sẽ quay qua nhìn cô một chút.
Cứ thế các bạn trong khối không còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô và hình ảnh cô gái mang dáng vẻ mùa xuân cũng phai nhạt dần ngược lại là cô gái cặm cụi trong sách vở tách biệt hoàn toàn với thế giới.
****
Mẹ bỏ đi, ba cũng có hạnh phúc mới, căn chung cư từng mang không khí gia đình giờ chỉ còn một mình cô.
Dược An mở khóa cửa đi vào nhà, căn phòng tối om sáng lên chỉ sau lần bật công tắc. Kể từ một tháng mẹ rời đi cô đã không còn là cô bé sợ bóng tôi mà chạy vào lòng mẹ nữa, giờ cô đã có thể một mình đi trong bóng tối khi nhà cúp điện.
22 giờ 45 phút, cô về đến nhà sau khi kết thúc ca làm đêm. Làm việc trong thời gia dài cũng chỉ đủ đóng tiền nhà, còn tiền ăn, tiền đi lại, tiền điện nước,.... vẫn phải chi tiêu. Tiền học còn đỡ vì cô có học bổng nhưng nếu kéo dài cũng không thể trụ lâu được. Phải tìm cách...
Cô đi từng bước chậm chạp và bếp pha hộp mì gói lót dạ, đã được một tháng ăn mì rồi. Ăn xong cô đi tắm rồi ngồi vào bàn hoàn thành những cuốn bài tập mà mấy bạn thuê làm giúp, tiền nhận được cũng tương đối có thể mua thêm hai thùng mì nữa.
Khi làm xong đã là 2 giờ sáng, cô chính thức bắt đầu giấc ngủ đầu tiên trong ngày. Ngủ năm tiếng nữa rồi dậy chuẩn bị đi học.
Một ngày của Dược An cứ thế trôi qua, trầm lặng mà mệt mỏi. Từ một cô gái nhỏ hạnh phúc trong một buổi tối cô liền tự mình gồng gánh cuộc đời.
****
Một buổi tối khi cô đang trên đường về nhà liền thấy một chú chó nhỏ chạy qua dòng xe băng băng trên đường, cô buông chiếc giỏ đang cầm chạy đến sát chiếc ô tô ôm lấy chú chó trong lòng. Chớp mắt người đi đường liền đứng sát hai bên bàn tán, chiếc ô tô kia cũng kịp lúc dừng lại. Người tài xế đi xuống, tức giận đạp lên người cô:
- Con mẹ nó, con nhỏ này mày có bệnh à không đâu lại lao ra đường thế này, muốn chết cũng đừng có kéo theo tao chứ.
Cô im lặng nằm dưới đất mặc cho người đàn ông không ngừng tác động.
Người xung quang thấy cô gái yếu ớt nằm im, vài người chạy đến chặn người tài xế, người còn lại ngồi cạnh cô hỏi thăm:
- Không sao chứ, có bị thương không vậy hay chết rồi. Gọi cấp cứu đi....
Lúc này chủ nhân của chú chó cũng lại gần, là một cô gái nhẹ nhàng, mặc chiếc màu trắng bên trên khoác áo len mỏng thấy một cô bé vì cứu lấy chú chó của mình mà gặp tai nạn cô liền khẩn trương:
- A, chị xin lỗi là do chị không để ý nên em mới.... Cô gái em không sao chứ.
- Không sao, chó của chị....
Cô đưa tay đang ôm chú chó trả lại người kia, chỉ bị xước ở cánh tay không nặng có thể tự lành.
Cô gái dịu dàng kia nhận lấy chú chó, mở miệng muốn đưa tiền thuốc men. Dược An cũng chấp nhận sau đó liền bỏ đi không nói gì.
Người chị ấy nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, lòng vô cùng cảm kích, hô to:
- Này cô bé, chị tên là Hữu Văn, cảm ơn em nhiều ân nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro