Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bạch Dược An đi từng bậc thang lên trên lầu hướng thẳng đến ngôi nhà cuối dãy, một căn chung cư nhỏ, đó là nơi ấm chào đón cô.

Hai tay nắm chặt quai cặp đen, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo đồng phục bạc màu được cho từ một đàn anh khóa trước. Cô tiến về cánh cửa, vui vẻ mở ra. Bỗng cô khựng lại, nhìn xuống sàn nhà.

A, có khách đến, đôi dày cao gót đỏ kia chắc chắn...là một người phụ nữ.

Cô lẳng lặng đóng cửa, mang giày mình bỏ gọn vào một bên, đi vào nhà. Căn phòng khách lộn xộn, đồ đạc ngổn ngang đặc biệt vẫn là những mảnh thủy tinh văng tung tóe còn xuất hiện chất lỏng màu đỏ trên sàn. Đặc biệt nổi bật. Là máu !

Cô hoảng loạn đưa mắt tìm chủ nhân của những giọt máu ấy trong ba người đang ồn ào cãi nhau kia.

Thấy rồi, mẹ bị thương.

Cô nhanh như cắt chạy đến giữ lấy cánh tay máu đang không ngừng chảy xuống dọc theo ngón tay nhỏ lên nền. Ba người thấy cô liền im bặt.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị thương rồi. Mau mau đi bệnh viện. Ba...ba đến giúp con đưa mẹ ...đi...

Cô ngẩng mặt, lần này mới thực sự thấy có người lạ tồn tại trong nhà. Ba cô đứng đối diện, lặng lặng quan sát vợ mình bị thương, thấy cô chạy đến cũng không tỏ ra thái độ bất thường nào, cứ thế quan sát.

Giọng nói của người phụ nữ bên cạnh ông cất lên, cô ta mặc chiếc váy màu đen rộng thùng thình, tay đỡ bụng to, chuẩn bị đi đến muốn bắt chuyện :

- Con là tiểu An phải không ? Xin chào con, cô tên Từ Vy là vợ của ba con cũng là mẹ...

- Im đi...tôi không cần

Cô hét lên. 

- Con...

Người đàn ông động đậy, kéo người phụ nữ kia ra sau lưng mình, rất sợ cô phát điên mà làm hại đến đứa con mới của ông trong bụng cô ta.

Hiểu rồi, ra là vậy. Vốn bản thân biết đây là sớm muộn nhưng không ngờ đến nhanh như thế, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Dược An nghẹn ngào, chỉ về Từ Vy :

- Đây là tình nhân nhỏ của ông ?

-... Phải, An An con nghe đã, đừng kích động.

Người đàn ông với cái mác " ba" tự tin nói, ông nhấc chân đi tới chỗ cô, cánh tay giơ lên muốn cản người.

- Ông...đứng yên đó. Đừng lại gần.

Cô lùi lại, khuôn mặt đã ngập trong nước, gào lên:

- Tôi...cho ông chọn,..nghĩ đi tôi hay...cái chửa kia...

- Ba....

Ông ta mở miệng lên tiếng giây sau liền im lặng, quay đi.

Câu trả lời rất rõ ràng.

Từ Vy cũng nói, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài hai bên má cô ta, rất uất ức:

- An, con đừng quá đáng, đứa nhỏ trong bụng cũng cần có cha...Sao con có thể không có tình người như vậy.

- Nó có cha vậy tôi không được phép có cha sao ?

Dược An thật sự rất đau, cô đập mạnh lên lồng ngực, hét đến mức giọng vỡ ra nhưng sao có thể bằng trái tim của cô lúc này:

- Dựa vào đâu...tôi phải nhường cha của tôi cho nó...Rõ ràng đó là cha của tôi...Tại sao ? Hả...? Các người bảo tôi không có tình người vậy...thử nhìn lại xem...là ai vô tình chứ...là cô mang ba của tôi đi

Cô đưa tay chỉ về người đàn bà và người đàn ông kia

- An An à, bình tĩnh đi con...

Mẹ cô đứng lên ôm cô vào lòng, máu ở cánh tay bà thấm vào áo cô. Người đàn ông vẫn im lặng:

- Tiểu An, ba xin lỗi...kia mới là hạnh phúc của ba.

Nói rồi ông quay người dắt theo chiếc vali, nắm tay người phụ nữ đi lại nặng nề ra cửa. " Cạch" họ hoàn toàn biến mất.

Nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, cô cởi vòng tay của mẹ ra đi tới. Là đơn li hôn, bên cạnh đó đã có chữ kí của ba còn trống duy nhất chỗ kí của mẹ.

Vậy con là nỗi bất hạnh của cha sao ?

Đôi mắt cô vô hồn nhìn về mẹ mình. Tại sao chứ sao không cố gắng kèo dài hơn đi, đừng để cô phát hiện, chẳng phải hai người giấu kín lắm sao.

Cô đã biết việc ba mẹ cố tình tạo ra màn hạnh phúc để che mắt cô, diễn thành một gia đình ba người cực kì hạnh phúc nhưng vốn dĩ lời nói dối nào mà chẳng có kẽ hở. Năm sinh nhật 16 của mình, cách đây hai tuần cô đã phát hiện ba mình ngoại tình còn rất tự nhiên giới thiệu với mẹ. Trái ngược với suy nghĩ mẹ mình là sẽ làm ầm lên, bà chỉ liếc nhìn xong quay đi tiếp tục công việc dang dở cơ hồ là đã biết trước. Cô sốc nặng. Hai người rất giỏi, giỏi nhất là diễn kịch trước mặt cô.

- Tiểu An à, con nghe mẹ nói...ba con thật ra.

Mẹ cô nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Giọng bà gấp gáp không vướng chút đau khổ nào còn rất thảo mãn. Cô dời mắt khỏi lá đơn hướng về bà, đôi mắt vô hồn xoáy sâu tâm can người phụ nữ đối diện:

- Bao lâu rồi ?

- Hả ?

- Tôi hỏi diễn được bao lâu rồi ?

Bà ta ngập ngừng, khuôn miệng cứng đờ, lúc sau chậm chạp trả lời:

- Năm con lớp 6, ba và mẹ đã xích mích, đã sớm tính đến chuyện bây giờ thế nhưng vì con còn rất nhỏ...

Thì ra là lâu như thế rồi.

- Vậy giờ tôi lớn rồi sao...đã đến lúc tùy ý vứt bỏ ?

Cô ngắt lời.

- Không phải, mẹ không có ý đó, tiểu An à....

- Được rồi, đừng nói nữa, con hiểu, mẹ cứ....làm điều mình muốn. 

Lâu như vậy mà không thay đổi thì bây giờ làm thế nào chứ.

Cô quay đầu đi về phòng, vừa đóng cửa liền gục xuống ngồi bó gối mang hơi thở đau đớn đang không kịp hô hấp vùi vào giữa hai đầu gối. Ngón tay cũng không ngừng bấu chặt vào cánh tay bên kia, rất muốn cấu xé để giảm đi sự đau đớn trong lòng. Cô cắn chặt môi dưới không cho tiếng khóc bật ra, nước mặt rơi lã chã, cả người run rẩy.

Hơi ấm của cô, nơi chào đón cô thật sự mất rồi. Đau quá, đau đến nỗi không thể nói thành lời.

Cô bây giờ đến hai tiếng gia đình còn không có thì còn làm được trò gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro