Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi, Lisa, không có bạn. Tôi không chắc nữa. Chỉ là... rất khó để giữ một người bên cạnh tôi lâu. Hình như là từ khi tôi vào tiểu học năm 3, Kim Sun Ah, người bạn đó đã buộc phải rời xa tôi.

Mẹ tôi, Lim Ji Yeon, mẹ đơn thân đến nay được 16 năm, gần bằng số tuổi của tôi. Bố tôi mất vì vỡ mạch máu não năm tôi được một tuổi. Người ta nói, trường hợp này rất hiếm xảy ra ở một người khỏe mạnh như bố tôi. Mẹ tôi đã từng rất đau lòng. Có lẽ đến giờ vẫn còn đau vì những gì dang dở, thứ còn lại nguyên vẹn mà mẹ tôi có được từ cuộc tình đó là tôi. Vậy nên, bà ấy đã luôn muốn nuôi dạy tôi trở thành một người con gái trên cả vạch hoàn hảo mà xã hội đặt ra.

Bố tôi, Lawichai, gặp và yêu mẹ tôi năm 19 tuổi, mối tình sinh viên hái quả ngọt vào năm 30 tuổi, khi bố tôi có thể mua một ngôi nhà nhỏ ở Seoul vào năm 1991, một năm sau tôi ra đời, và một năm sau, ông hưởng dương 32 tuổi. Tôi không biết bố và mẹ đã mong muốn điều gì ở tôi khi sinh tôi ra, nhưng tôi nghĩ những gì tôi đang nhận được có một phần mong muốn của bố.

Kim Sun Ah, bạn tiểu học, đến giờ tôi không còn nhớ ngày đó chúng tôi đã thân thiết như nào. Thứ duy nhất còn lại trong ký ức tôi là hình ảnh mẹ tôi cùng Sun Ah ngồi trong quán gà rán, miệng mẹ tôi cười nhưng nước mắt Sun Ah rơi, tay cậu ấy vẫn còn cầm chặt đùi gà. Thứ hạng của tôi rơi trầm trọng từ 10 xuống 20 của lớp, nguyên do mà mẹ tôi nói đều từ Sun Ah.

Mẹ tôi, một người đàn bà thiếu tình yêu thương từ chồng và thừa tình cảm dành cho con gái, đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc đời tôi thay cho bố tôi. Tôi nghĩ vậy. Và bản kế hoạch vĩ đại của mẹ tôi không thể nào bị phá hỏng từ khi tôi còn nhỏ! Đó là nguyên do bà ấy độc ác với một đứa trẻ như Sun Ah.

Tôi, một người đáng ra phải có tuổi thơ dữ dội như những đứa trẻ khác, thì phải ngồi yên trên ghế và dùng hết não bộ để giải bài tập. Mỗi lần nhìn ra sân chơi cát, thấy những đứa trẻ khác chạy nhảy cười đùa với nhau, tôi lại mơ, một giấc mơ ở hiện thực. Rằng... một ngày nào đó, khi tôi đạt được thứ mà mẹ tôi mong muốn, tôi có thể như bọn chúng, chạy nhảy với cái đầu gối rớm máu, chia sẻ đồ ăn và được xây lâu đài cát mà mình thích.

Tiếng chuông vang lên, lũ trẻ hào hứng ôm balo ra về với hàng tá thú vui sẽ làm nửa ngày còn lại. Còn tôi, háo hức ôm balo, tôi nghĩ tôi cần phải như thế vì nếu không, cũng chẳng còn chuyện gì tôi có thể làm khác, cùng mẹ tới trung tâm học thêm. Mỗi ngày đều đặn, sáng đi học ở trường, chiều học ở trung tâm, tối học ở nhà. Tôi không biết có ai giống mình không, người trưởng thành làm việc quá mức sẽ đổ máu cam, còn tôi, từ ngày còn nhỏ, trên bàn đã đầy giấy cuộn tròn một đầu đỏ.

Ngày hôm ấy như thường lệ, đáng ra mẹ sẽ tới đón tôi, nhưng vì công việc của mẹ dạo này ngày càng nhiều, đồng lương bị cắt giảm do suy thoái kinh tế nên mẹ phải tăng ca, không thể tới đón tôi được. Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có, tôi có thể dành ra một chút thời gian để chạy ra sân cát, chơi đùa cùng lũ trẻ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Sun Ah, ý tưởng đó liền dập tắt. Bầu trời chợt đổ mưa, tôi đem chiếc ô màu vàng cất bên hông balo mở lên, nhàm chán bước tới trung tâm.

Có lẽ là từ lúc đó, khi tất cả đứa trẻ đều giơ lên chiếc ô màu vàng thì đứa trẻ ấy mở lên chiếc ô màu xanh da trời, bên trên gắn rất nhiều loại sticker hoạt hình. Đứa nhỏ ấy thật ngây thơ. Tại sao lại gắn sticker lên ô cơ chứ? Mưa sẽ làm hỏng hết tất cả. Nếu muốn, tại sao không gắn bên trong?

Tôi không nghĩ suy nghĩ ấy sẽ theo tôi lâu đến vậy. Mùa mưa kéo dài một tháng, tôi không biết đã nhìn thấy chiếc ô ấy bao nhiêu lần. Tôi dám chắc những sticker đã được thay đổi, nhưng đứa trẻ đó thà đổi chứ không gắn vào bên trong. Có người cố chấp kỳ lạ đến vậy sao?

Trong một buổi mưa ngắn, đứa trẻ đó đi ngược về phía tôi. Cảm giác có chút kỳ lạ. Chúng tôi chưa bao giờ đi ngược nhau như này. Nói đúng hơn, đều là tôi đi sau chiếc ô xanh ấy một đoạn đường ngắn trước khi tôi rẽ vào trung tâm. Đột nhiên mưa ngừng rơi. Chiếc ô xanh hạ xuống, cụp vào rồi được lắc qua lắc lại. Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, không khí còn đọng hơi nước tạo ra cầu vồng nhỏ trên đỉnh đầu đứa trẻ ấy.

Nụ cười thật đẹp. Đẹp và dịu dàng như cơn mưa cuối hạ. Không ồn ào náo nhiệt như những đứa trẻ trong sân cát. Ô xanh lướt qua tôi, ôm dây balo đi về chiếc ô vàng phía sau tôi. Tôi đoán là bạn của ô xanh.

Park Chaeyoung, chiếc ô xanh đặc biệt. Đặc biệt đến mức tôi không biết kể từ khoảnh khắc xuất hiện ấy, cô ấy đã ở lại mãi bên cạnh tôi theo một cách đặc biệt.

Không chung lớp, không chung khối. Tôi khi đó là năm thứ sáu, năm cuối tiểu học, Park Chaeyoung năm nhất tiểu học. Tôi lên trung học cơ sở, nghĩ không còn cơ hội nhìn thấy chiếc ô xanh gắn đầy sticker ấy nữa, thì lại phát hiện ra trong một lần đi từ trung tâm về nhà, nhà Park Chaeyoung nằm gần đầu ngõ, còn nhà tôi ở giữa, cách không mấy nhà nhưng vì đường cong nên không thể nhìn thấy nhau chung một dãy. Đứa nhỏ đó đang ngồi gỡ từng cái sticker bỏ vào thùng rác, tỉ mẩn và kỳ công. Tôi cười nhẹ, đứa nhỏ này thật sự rất kỳ lạ.

Tôi không biết có phải vì tôi biết ô xanh ở ngôi nhà đó không, mỗi lần đi ngang qua đều cố ý nhìn vào trong. Có lẽ do tôi tò mò, hoặc đó là thú vui duy nhất, thú vui thật sự tôi tìm ra ngoài chuyện vùi đầu vào sách vở. Rồi những lần tình cờ nhìn thấy ô xanh từ xa, tôi đều vô thức đi theo. Lúc thì nhìn chiếc ô, lúc thì nhìn mấy sticker trên đó, lúc thì nhìn đứa nhỏ ấy đã trưởng thành từ khi nào.

Mẹ tôi, mẹ đơn thân nuôi con được 18 năm, cuối cùng đã nhìn được tôi đỗ vào đại học Seoul với danh thủ khoa toàn trường. Mẹ chọn cho tôi khoa y. Tôi đã bao giờ nói với mẹ rằng tôi muốn làm bác sĩ chưa? Chưa. Tôi đã bao giờ nói với mẹ rằng tôi muốn cứu người hay mang một lý tưởng cao đẹp nào đó chưa? Chưa. Tôi có không? Không có. Tôi lớn lên với những ước ao cao cả nhưng là hèn mọn đối với người khác, vậy nên tôi ích kỷ. Nếu cứu, tôi muốn cứu tôi khỏi kế hoạch của mẹ tôi.

Nhưng tôi vô năng khi thấy mẹ tôi thất vọng. Gia đình mà mẹ tôi có chỉ còn lại tôi mà thôi. Ông bà ngoại tôi đã mất từ năm ngoái, bệnh tuổi già. Tôi không muốn cuộc đời mẹ thảm hại thêm nữa. Ít nhất tôi còn có mẹ, tôi có lớp áo hào nhoáng mà mẹ phủ lên cho tôi.

Tôi vào đại học, khoa y, ở trọ gần trường. Căn hộ nhỏ, vừa một bếp một giường và tất cả đều thông nhau. Mẹ tôi muốn tôi tập trung vào học, không muốn tôi phải chật vạt trên xe bus rồi tàu điện mỗi sớm để rồi xao nhãng. Mẹ tôi không ngại chi tiền cho tôi, chỉ cần phục vụ cho việc học của tôi. Mẹ tôi có biết, tôi đang rất hạnh phúc về chuyện này không? Thế giới tự do của tôi tới rồi!

Chỉ có điều, tôi không còn cơ hội gặp chiếc ô đó nữa. Chiếc ô đó bây giờ hẳn đang là năm cuối trung học cơ sở. Tôi tự hỏi, khi tôi vào năm sáu đại học, đứa nhỏ đó sẽ thi vào trường gì. Liệu có học đến mức chảy máu mũi như tôi để vào khoa y trường Seoul, hay yên bình thi vào ngành mà mình yêu thích?

Tò mò thật đấy.

***

2025, tháng 6, đầu hạ, tại bệnh viện đại học Seoul. Cơn mưa đêm ập tới làm dịu đi cơn nóng khiến người ta vô cùng dễ chịu. Lisa một tay đút túi, một tay uống hết cốc cà phê, mắt vẫn không rời khỏi bệnh nhân phẫu thuật tim đang nằm trong phòng hồi sức vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật cách đây 6 tiếng. Tình hình có vẻ đã ổn định. Hai ngày hai đêm trực không ngủ, Lisa hôm nay có vẻ yên lòng về ngủ một giấc tới trưa. Mai là ngày nghỉ, cô không cần dậy sớm để làm gì.

Lisa ném cốc giấy vào thùng rác, cúi đầu chào y tá ở còn ở lại trực. Y tá mỉm cười cúi chào cô.

"Giáo sư về cẩn thận."

33 tuổi, quá trẻ để làm giáo sư, nhưng không phải giáo sư trẻ nhất trong ngành này. Mẹ cô cũng chỉ cần có vậy. Dấu check cuối cùng được điền vào kế hoạch, mẹ cô có thể thả lỏng người và chăm lo cho bản thân được rồi.

Hình như có gì đó vẫn còn thiếu. Bản kế hoạch cuộc đời cô tại sao không có người cô sẽ cưới? Là vì bố mất sớm đã để lại nỗi lo lắng cho mẹ sao? Vậy nên bà mới không muốn tìm cho cô một người đàn ông nào đó?

Lisa thừa nhận, bản thân không có nhu cầu tình cảm. 33 tuổi, mọi thứ đều làm theo mong muốn của mẹ, ngay cả việc người sau này cưới, cô cũng tin rằng mẹ sẽ tự sắp xếp cho cô. Chỉ có điều, hiện tại chắc chưa phải lúc. Có lẽ là vào năm cô 35 tuổi, khi trứng đến giai đoạn cuối của sự khỏe mạnh, lúc đó mẹ sẽ tìm được người đàn ông khỏe mạnh cho Lisa.

Ít nhất là đừng giống như bố cô.

Ít nhất là đừng làm hỏng công việc tốt đẹp hiện tại của cô.

Lisa sờ vào túi, hôm nay không đem theo ô. Bãi đỗ xe cách đây không quá xa, dính mưa một chút chắc cũng không sao. Lisa giơ tay lên che đầu, khoảnh khắc cô định chạy đi thì trên đầu được che bởi một chiếc ô. Nó màu xanh, và dưới ánh đèn của bệnh viện Lisa hoàn toàn có thể nhìn thấy mấy cái sticker dính bên ngoài. Người có sở thích kỳ lạ này...

Park Chaeyoung lớn thật rồi. Đứa nhỏ lúc đó đang nhẹ cười với cô. Xuất hiện tại bệnh viện giờ này, là đi thăm bệnh sao?

"Giáo sư, chị cầm ô của em đi. Dù sao cũng làm bác sĩ, đổ bệnh, bệnh nhân sẽ lo lắng."

Biết cô là bác sĩ ở đây sao? Là người nhà bệnh nhân của cô?

Nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ô xanh. Có chút lạ lẫm.

"Cảm ơn. Không sao, tôi có thể..."

"Lần đầu gặp mặt. Em là y tá mới vào làm. Hôm nay em có ca trực, cũng không dùng đến nó. Giáo sư cứ lấy nó dùng đi."

Thì ra là y tá. Khuôn mặt tươi sáng ấy nói cho Lisa, mong ước của đứa nhỏ này là đỗ vào trường y. Thật sự rất kỳ lạ.

"Sao biết tôi là bác sĩ ở đây?"

"Sáng nay em có nhìn thấy giáo sư cấp cứu trong phòng bệnh nhi. Giáo sư ngầu lắm. Giáo sư là ấn tượng đầu tiên vào ngày đi làm đầu tiên của em đấy!"

Park Chaeyoung nói với tông giọng cao vút và vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Ấn tượng đầu tiên của Park Chaeyoung ư? Hóa ra, ngày nhỏ cô sống tĩnh lặng tới mức lướt qua Park Chaeyoung cả trăm nghìn lần cũng chẳng để lại chút dấu ấn gì cho nàng. Nhưng như này cũng tốt, ấn tượng đầu vẫn nên đặc biệt một chút.

Lisa cầm vào tay nắm, vô tình chạm nhẹ vào da bàn tay của Park Chaeyoung. Ấm áp như mặt trời vậy. Nàng rút tay về để trước người, nhẹ cúi chào Lisa.

"Giáo sư về cẩn thận."

"Em làm ở khoa nào?"

"Khoa tim mạch!"

Lisa nhẹ cười. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ lại dính đến nhau theo cách này.

"Tốt lắm."

"Dạ?"

"Thứ hai tôi mới đi làm. Như vậy không sao chứ?"

"À dạ, không sao."

Park Chaeyoung cũng rất rộng lượng. Xem chừng cuộc sống của nàng tươi đẹp hơn cuộc sống của cô rất nhiều.

"Tên của em là gì?"

"Là Park Chaeyoung ạ."

"Tên của tôi là Lalisa, chắc em biết rồi. Không phiền em nữa, tôi về trước!"

"Giáo sư về cẩn thận."

Mưa rơi lên ô kêu lộp độp. Lisa ngước lên nhìn mấy miếng dán, vẫn không hiểu nổi tại sao Park Chaeyoung lại dán nó ở bên ngoài!

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wpapers