Chapter 12:
Nhiều năm sau, My và Phát không còn liên lạc. Những lá thư giữa họ đã hoàn thành vai trò của mình – gắn kết hai trái tim một lần cuối cùng trước khi buông bỏ. My dành cả cuộc đời để sống một cách bình yên, luôn giữ trong tim hình bóng của Phát.
Phát, sau một thời gian dài, cũng xây dựng một gia đình nhỏ. Nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, cậu vẫn thấy My ngồi dưới tán phượng, mỉm cười với cuốn sách trên tay.
Ở một góc nào đó của trái tim, họ vẫn là một phần không thể thay thế của nhau. Nhưng cuộc sống đôi khi chỉ là những mảnh ghép không thể lắp lại, và tình yêu của họ, mãi mãi chỉ là một hồi ức dang dở.
Câu chuyện khép lại dưới tán phượng đỏ, nơi mùa hè trôi qua để lại những cánh hoa rơi đầy sân trường. Một tình yêu đẹp, nhưng đau đớn, như chính tuổi trẻ của họ – mãi mãi không thể nào quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro