2.2
[Hy vọng-hope]
2.2
- Tiến sĩ...
Một giây, hai giây, rồi cô ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta luôn biết cô không thích mở miệng, vì sao hôm nay lại gọi cô mà không nói. Ánh mắt cô nhìn cậu ấy có chút phiền hà xen lẫn khó chịu, nhưng vẫn còn lại chút kiên nhẫn. Rồi cô xoay mặt đi, lại nhìn chăm chăm vào ma trận những chữ số trải hàng dài trên máy tính.
- Nói.
- tiến sĩ.. Tiến sĩ Quang... Ảnh...
Sự mất kiên nhẫn của cô lại tăng thêm một bậc. Cô rất khó chịu, chỉ muốn bảo anh ta cút. Nhưng cái tên anh ta nói ra lại khiến cô sững lại một giây. Cô chìm vào suy nghĩ.
Kha vừa qua đời do tai nạn, cô biết, cô không quan tâm. Vốn cô không thích cô gái ấy lắm, từ ngày cô còn học cấp 3. Tính cách của cô và cô ấy trái ngược nhau, cô ấy cũng không thích cô. Nhưng vì Quang nên cả hai đều nhịn nhau 1 phần. Cô không biết vì sao cô ấy lại ghét cô như vậy. Có lẽ cô ấy biết chuyện ba mẹ Quang chết là do một tay cô gây ra, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không thích. Cảm xúc của con người luôn phức tạp, khó hiểu, cô không muốn hiểu.
Còn cô, tại sao cô không thích cô ấy. Cô không biết, hoặc cô cố tình không biết. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, Quang là người thân duy nhất. Bản thân cô vốn không thích người khác, cô không có bạn. Từ ngày Lê mất cô chỉ còn mình Quang bên cạnh. Cô luôn sợ có một ngày cô sẽ mất anh. Vậy nên trong những cuộc trò chuyện, mỗi lần Kha xuất hiện anh lại tạm biệt cô để đi theo cô ấy. Cô không thích cô ấy.
Nhưng không thể phủ nhận, cô phải biết ơn Kha rất nhiều. Chuyện Quang bị trầm cảm cô biết, nhưng cô có thể làm gì được? Họ bảo cô rất thông minh, nhưng cô chỉ biết chơi với thuốc và máy móc. Cô có thể hiểu hàng dài ma trận chữ số nhưng lại không thể hiểu được anh trai của mình. Cô đã từng thử nhưng lại không làm được. Cô không biết cách quan tâm người khác. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể đứng sang một bên nhìn Quang từng ngày bị bào mòn bởi bệnh trầm cảm.
Việc cô không làm được, Kha đã làm được. Kha ở bên cạnh chăm sóc, động viên anh ấy, liên tục chạy qua chạy lại giữa công ty của gia đình và phòng thí nghiệm. Kha trong ký ức của cô rất đẹp, cô ấy năng động và tràn ngập mùa xuân. Có lẽ đây là lý do anh yêu cô ấy. Nhưng lần gặp gần đây nhất cô ấy rất gầy gò, xanh xao, vẻ mặt rất mệt mỏi. Chắc hẳn cô ấy cũng chịu nhiều áp lực rồi.
Quang rất trân trọng cô ấy, xem cô ấy như ánh sáng đời mình. Nhờ có cô, bệnh trầm cảm của anh đã giảm, anh cũng dần vượt qua được nỗi đau mà quá khứ đã để lại. Vậy mà giờ đây, mới một ngày trước thôi, cô ấy chết. Tin tức đột ngột đến nỗi không ai ở đây có thể bình tĩnh để đón nhận, nhất là Quang. Anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng suốt cả buổi.
Vậy mà khi mặt trời lặn anh ấy lại xuất hiện, lại cười nói. Quang lúc đó khiến cô nhớ lại thời hai đứa còn là học sinh. Đã bao lâu rồi cô không thấy anh cười, cô không còn nhớ nữa, vậy mà khi đó anh lại cười. Anh cười lên rất đẹp, rất ấm áp, cô luôn thích anh ấy cười. Nhưng lần này cô lại thấy sợ. Cô có cảm giác rất không tốt, như thể cô sắp mất anh rồi.
Đêm qua cô không ngủ được, cô lại bật đèn phòng nghiên cứu để làm việc. Ít nhất khi bận rộn thì cô suy nghĩ được điều gì cả.
Trời vừa tờ mờ sáng, trợ lý lại đến tìm cô. Cô rất không muốn gặp ai lúc này, dù ai là đi nữa. Nhưng nghe đến tên của Quang cô lại không kìm được mà run. Anh ấy thế nào ? Sự sợ hãi bao trùm tâm trí, cô không dám hỏi lại. Sợ sẽ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe.
Cậu trợ lý thấy cô im lặng hồi lâu thì cũng không dám mở miệng, anh phải dồn hết can đảm để lên tiếng thông báo. Anh biết với cô đây là tin quan trọng, cô cần được biết.
- Tiến sĩ... Tiến sĩ Quang... anh ấy chết rồi. Vừa sáng nay...
Quang...chết rồi? Anh ấy... chết rồi?
Thế giới của cô như sụp đổ, người thân duy nhất của cô ấy chết rồi ?
Bỗng dưng cô thấy má mình hơi ấm, là nước mắt đang lăn xuống. Đã bao lâu rồi cô không khóc ? Cô nhớ lần cuối cùng là khi anh Lê chết. Đã bao lâu rồi ? Và bây giờ cô lại khóc. Đầu óc cô trống rỗng, cô không nghĩ gì được nữa. Cô... mất cả anh ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro