Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

[Hy vọng-hope]
2.1

- Anh Quang.... Em biết tinh thần anh không tốt nhưng ít nhất cũng đừng tự nhốt mình như vậy chứ, anh vẫn còn em mà. Cho em vào đi anh.

Im lặng, đáp lại lời nói của cô là 1 sự im lặng không hồi kết. Cánh cửa bất động và sự im lặng chết người bủa vây khiến hơi thở cô dần trở nên khó khăn. Cô sợ, phải, cô rất sợ.

Quang đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày, không nói gì, trong phòng không có lấy một tiếng động phát ra. Cô sợ, cô rất sợ. Dù căn bệnh trầm cảm của Quang có tiến triển tốt, nhưng trải qua một cú sốc tâm lý như vậy khó biết được anh ấy có nghĩ quẩn hay không. Chị Kha chết, chết rất bất ngờ. Cô cũng sốc, cũng đau nhưng so với điều đó cô càng lo cho Quang hơn. Người yêu anh ấy chết rồi. Khi anh ấy tìm được tia sáng đầu tiên của cuộc đời thì ánh sáng ấy cũng tàn lụi. Thứ gì đảm bảo anh ấy sẽ vượt qua được tổn thương tâm lý ?

- Anh Quang, đừng im lặng vậy mà, em sợ lắm, ít nhất anh cũng hãy nói 1 câu đi.

Cô vừa nói, vừa khóc nức nở. Rốt cuộc anh ấy thật sự có nghe được lời cô nói hay không, người bên trong kia có còn sống hay không.... Cô có thể làm gì bây giờ?

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Quang xuất hiện với nụ cười trên mặt. Anh ấy cười dịu dàng như một ngọn gió mùa xuân. Nhìn anh ta như thế, sự lo lắng trong lòng cô lại tăng gấp bội. Từ ngày cô được tạo ra đến bây giờ đã là bao lâu ? Ba năm, ba năm căn bệnh trầm cảm quấn lấy anh ấy. Cô chưa bao giờ thấy anh ấy cười, chỉ nghe được tiếng khóc cách một cánh cửa khi anh ấy cùng chị Kha ở riêng một phòng. Đây là lần đầu tiên anh ấy cười. Phải chăng anh ấy sốc đến phát điên rồi ?

- Anh Quang.
- Còn đứng đó làm gì, trễ rồi, em không đói hả ? Đi ăn đi. Ăn tối với anh không ?

Dù cảm thấy kì lạ, cô cũng không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó trời quang mây tạnh, thời tiết rất dễ chịu. Quang nói chuyện với mọi người rất nhiều, vừa cười vừa nói, đặc biệt là với cô. Anh ấy kể cô nghe rất nhiều thứ, những điều cô không biết, những điều cô đã biết, những câu chuyện của anh ấy, của chị Kha, của mẹ và cả những thí nghiệm trước khi họ tạo ra cô. Cuộc đời anh ấy trải ra như một thước phim ngắn, từng chút từng chút một kể cô nghe.

Gần đến giữa đêm, trời trở lạnh. Những ngôi sao chói sáng trên đầu phòng thí nghiệm. Anh ấy hôn lên trán cô, bảo cô đi ngủ sớm. Anh với tay tắt đèn đầu giường, cẩn thận khóa cửa lại rồi trở về phòng của mình.

Cả đêm đó cô bất an không ngủ.

Sáng hôm sau, theo thông lệ cô đến phòng gọi anh ấy dậy. Cô gọi mãi anh ấy cũng không trả lời. Đưa tay vặn thử thì cửa phòng không khóa. Dần dần cô mở cửa ra, mắt lia một vòng tìm anh ấy.

- Anh Quang?....a....a....ANH QUANG ???

Chân cô trở nên mềm nhũn, cả người mất trọng lực ngã phịch xuống đất. Môi cô run rẩy, mắt mở to trợn ngược lên. Tay cũng bắt đầu run.

Cô lấy lại sức chạy đến giường, lay mạnh để anh ấy tỉnh dậy. Nhưng không, anh ta không còn tỉnh dậy được nữa. Những cơn ác mộng dày vò cô hằng đêm lại lần nữa chạy dọc dây thần kinh khiến sự lo lắng và sợ hãi của cô tăng gấp bội. Nhưng giờ đây nó không còn là ác mộng nữa. Nó đã trở thành hiện thực.

Dương Nhật Quang - đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro