Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.9

[Hy vọng - Hope]
1.9

Nguyệt thừa nhận bản thân đã làm việc quá sức. Gần đây cô dễ mệt, nhiều lúc còn rơi vào giấc ngủ trắng khi đang thực hiện thí nghiệm. Cô biết mình cần nghỉ ngơi, đi ngủ nhiều một chút. Nhưng lượng công việc quá nhiều còn cô thì không thích đi ngủ.

Lý do cô không thích ngủ có lẽ là vì những giấc mơ, mỗi khi nhắm mắt cô luôn mơ rất kì lạ. Nó bình yên đến nỗi khiến cô lưu luyến không muốn tỉnh. Đã có lúc cô mơ thấy bản thân là một con mèo.

Cô nhớ rất rõ giấc mơ ngày hôm đó. Hoàng hôn chiều nắng đẹp, đồng hồ con lắc vang lên báo hiệu đã qua một giờ, kim giờ nằm ngay ngắn tại vạch điểm số 4. Nắng chiều chiếu qua cửa sổ xuyên qua lớp rèm trắng chiếu thẳng xuống đất, chiếu đến chỗ cô đang nằm. Nắng vàng đẹp là thế nhưng qua đôi mắt của một con mèo như cô lại hơi nghiêng thành màu xanh lá cây, còn căn nhà này nghiêng thành xanh nước biển.

Cô nằm nghiêng mình trước gương tắm nắng, đôi lúc lại liếc nhìn bản thân trong gương. Cái đuôi vẫy được một lúc liền lười biếng không vẫy nữa. Một buổi chiều yên bình nằm lười biếng trước gương tắm nắng như thế.

Cho đến khi tia nắng đã tàn, cho đến khi mặt trời mất dạng.

Cô hoàn toàn thả mình vào sự yên bình của buổi chiều yên ả, quên mất thời gian, quên mất cả bản thân. Mỗi lần như thế cô thật sự nghĩ mình là một con mèo.

Giá như cô chỉ là một con mèo.
Hoặc giá như cô chưa từng tồn tại.

Cô nhớ khi tia nắng dần tắt cô sẽ nghe thấy tiếng của Quang. Đó là lúc cả ba anh em đi học về, nhưng trong giấc mơ ấy không có sự hiện diện của cô. Quang luôn năng nổ chạy khắp nhà kiếm cô, bế cô đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng vuốt lông. Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế, cẩn thận vuốt tai rồi lại xoa cổ, dịu dàng như thể sợ dùng lực một chút sẽ làm cô đau. Cả Quang và Lê đều rất yêu động vật nhưng Lê luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh cả, mắng Quang vài câu nhắc nhở em đi ăn cơm. Ngày đó không hiểu sao cô rất chăm chú nhìn Quang chơi với mèo nên cũng bị anh Lê mắng.

Thời gian đó giá như...
Làm gì có giá như.

Tỉnh lại trong văn phòng phó viện trưởng, hình như cô lại ngủ quên. Đồng hồ con lắc lại kêu lên, kim giờ điểm chuẩn 2 giờ sáng. Trăng đêm nay thật sáng, hình như sắp đến trung thu rồi.

Trung thu... Tết đoàn viên... Có cần thiết không? Gia đình chỉ còn mỗi cô với anh Quang thôi mà. Hay bởi vì chỉ còn mỗi 2 người nên càng cần đón trung thu ?

Cô kéo ghế đứng dậy, cởi áo khoác đang được khoác trên vai xuống. Hồ sơ trên bàn đã được ai đó thu xếp sẵn. Trăng đêm nay thật sáng, càng nhìn càng khiến cô nhớ về tuổi thơ. Cô nhớ nhà. Có lẽ hôm nay cô nên về thôi, đã lâu rồi cô chưa về nhà. Cũng là bởi vì cô biết dù cô có đi bao xa, có làm điều gì đi nữa thì anh Quang nhất định vẫn đợi cô về nhà.

Cô phải về với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro