1.8
[Hy vọng-Hope]
1.8
Một viên, hai viên,..., mười bảy, mười tám,...ba mươi...
Anh cắn chặt răng, tay hơi dùng lực bóp mấy viên thuốc, rồi anh cũng cất lại vào hũ. Đôi khi anh làm như vậy vài lần.
Thật ra muốn chết cũng có nhiều cách, và anh cũng biết cách làm thế nào để mọi người phát hiện muộn nhất. Nhưng anh đang cố gắng từng ngày để mình không làm như vậy.
Nguyệt đã đem đi hết những vật dụng sắc nhọn trong phòng anh để ngăn anh tự làm mình tổn thương. D1001 còn có nhiều đêm xách gối qua phòng anh đòi ngủ cùng. Cũng không biết là con bé muốn ngủ cùng thật hay do Kha nhờ con bé trông anh.
Anh ngước mặt lên trần, nhìn vô định, cười khẩy. Lớn đến vậy rồi còn phải để một đứa nhóc ra đời vừa được một năm trông...
Rồi anh tự thấy mình vô dụng.
Mắt anh hơi nóng.
Anh buông lực, cả cơ thể mất lực rơi xuống sàn, hũ thuốc chưa vặn chặt nắp rơi xuống đất, thuốc rơi đầy ra sàn.
30 viên... Uống một lần vẫn có thể chết.
Không được, anh phải sống!
...Có cần thiết không?
Rốt cuộc anh đang sống vì cái gì vậy ?
.
.
.
Sau một hồi lái xe thì cô cũng đến, việc đầu tiên sau khi đến là tìm Quang. Từ lúc nghe tin từ Nguyệt thì cô tức đến mức khó thở, phải tìm anh ấy mắng một trận. Rốt cuộc thì những gì cô dặn không biết anh ấy có nhớ không nữa.
Cô tìm anh ấy từ văn phòng viện trưởng, các phòng hành chính, phòng nghiên cứu rồi lại rời đi, vào biệt thự để tìm. Đây vốn là nhà riêng của anh nhưng ít khi nào anh ở. Cả anh và Nguyệt đều dành phần lớn thời gian ở Viện nghiên cứu. Cũng không ít đêm cả hai ngủ lại văn phòng. Với Quang thì do anh không muốn về nhà, còn với Nguyệt thì em ấy muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để nghiên cứu. Căn biệt thự này lớn đến vậy cũng chỉ có bóng của người giúp việc, chủ nhân thật sự rất ít khi về nhà. -Dĩ nhiên, khi đến giỗ cha mẹ thì bảo mẫu lúc nhỏ cũng gọi nhắc anh về nhà thắp nhang. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi anh có mặt ở nhà. Vậy nên khi tìm anh, nhà là sự lựa chọn cuối cùng.
Cô bước vào biệt thự, người giúp việc lập tức nhận ra cô. Mọi người đồng loạt chào hỏi, cô cũng đáp lại vài câu rồi theo họ đến phòng của Quang. Nếu đi một mình thì cô sẽ đi lạc.
Ngôi nhà nhờ có bảo mẫu và người giúp việc mà vẫn còn giữ được cảm giác ấm áp. Nhưng riêng phòng của anh ấy lại lạnh.
Phòng của anh ấy chứa rất nhiều kỉ niệm. Ảnh gia đình treo trên tường, ảnh tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cả cấp 3 - nhìn anh ấy đều trẻ hơn tuổi. Thật ra sau này cô mới biết là do anh ấy tốt nghiệp sớm. Có cả ảnh của Nguyệt và một người con trai nữa. Nhưng ảnh sau khi hai người họ lớn lên thì chỉ còn lại hai người. Cô cũng tự hiểu mà không hỏi. Sau này là anh ấy kể cho cô nghe.
Ngoài ảnh treo trên tường ra thì anh ấy còn giữ nhiều món đồ lưu niệm, từ ống nghiệm đầu tiên Nguyệt làm vỡ đến bức tranh gia đình mà "người anh trai còn lại" vẽ. Căn phòng chật kín kỉ niệm như thế, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lạnh. Có gì đó rất cô đơn. Cô đã từng đến đây không chỉ một lần, lần nào cũng có cảm giác chua xót, khó chịu, còn pha tí đau thương.
Anh ấy vẫn vậy, vẫn sống trong quá khứ. Cô không có cách nào kéo anh ấy ra được, chỉ biết dùng hiện tại để bù đắp tổn thương. Anh ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh ấy từng được nhận.
Còn hiện tại ? Gần như anh mất tất cả rồi.
Đi một hồi cũng đến. Quả thật căn biệt thự này quá rộng, phải đi mất một lúc mới đến. Người giúp việc chào cô rồi lui đi làm việc của họ.
Đứng trước cửa phòng, nhìn hình vẽ trên bức cửa, cô bất giác cười. Nghe bảo mẫu kể hình vẽ ba người này là vẽ "cậu Quang, cô Nguyệt và cậu Lê" do Nguyệt lúc mới học vẽ vẽ bậy khắp nơi, bảo mẫu đã mắng em ấy khá lâu. Sau này biệt thự có sơn lại vài lần, riêng cái cửa này Quang không cho phép ai đụng vào. Quả thật tuổi thơ của họ rất đẹp.
Hiện tại của anh thì không có họ, còn tuổi thơ của họ thì không có cô. Có khi nào việc anh không về nhà cũng là một dấu hiệu cho thấy anh đang trốn tránh quá khứ không ?
Bịch- tiếng cơ thể ngã xuống sàn, kèm theo đó là tiếng lách cách do vật dụng rơi vang lên. Tim cô bỗng hẫng một nhịp, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô mở cửa xông vào. Thấy Quang đang ngồi quỳ trên mặt đất, xung quanh toàn là thuốc. Lần này thì cô có cảm giác tim mình ngừng đập, cô vội chạy tới ôm lấy anh, nước mắt đã bắt đầu chảy.
Nhìn đôi mắt vô hồn của anh, sự sợ hãi trong cô tăng gấp bội. Cô không kiểm soát được mình, nắm chặt vai anh rồi bắt đầu hét lên:
- Anh! Anh có uống thuốc không ? có uống viên nào chưa?
Quang vẫn vậy, đôi mắt vô hồn lẳng lặng ngồi đó, không trả lời. Cô lại dùng lực lay mạnh ép anh trả lời.
- Trả lời em đi!
Cô lấy điện thoại mở cuộc gọi khẩn cấp, chuẩn bị gọi 115. Quang lúc này mới phản ứng, đưa tay ra định ngăn cô rồi lại tự dưng ôm lấy cô, rồi anh khóc.
Trong một giây cô trở nên bối rối, không biết phải làm gì.
- Vẫn đủ 30 viên, anh chưa uống.
Quang nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Chưa uống là tốt.
Quang lại dùng lực ôm chặt cô hơn, anh bắt đầu khóc như một đứa trẻ, đôi lúc còn nấc lên. Áo của cô vì anh khóc mà ướt hết cả. Cô cũng ôm anh lại, dịu dàng vỗ lưng rồi xoa đầu, giúp anh ấy giải tỏa.
- Ngoan, có em ở đây rồi. Có gì khó chịu cứ giải tỏa đi, em vẫn ở đây không đi đâu đâu.
Quang cứ ôm lấy cô mà lẳng lặng khóc như thế. Anh càng ôm càng chặt, khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ quên. Thật ra anh ấy khóc cũng không lâu, bản thân anh ấy làm việc trong phòng lab ba ngày liên tục đã đủ mệt, sức khỏe cũng chẳng còn bao nhiêu. Thế nên cô luôn mong ít nhất anh có thể vì cô mà giữ sức khỏe cho mình.
Quang ngủ rồi, cô giúp bế anh đặt lên giường. Anh hay bỏ ăn nên cũng không quá nặng nhưng để bế được anh cũng có chút chật vật. Rồi cô kéo mền, hôn lên trán anh một cái trước khi tắt đèn, kéo rèm và rời đi.
Ở đây tạm thời không cần cô nữa, cô phải rời đi một lát. Hiện tại người tiếp theo cô muốn nói chuyện là Nguyệt. Có lẽ nên chuẩn bị gì đó trước khi gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro