Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

[Hy vọng-Hope]
1.7

Giấy tờ, lại một sấp giấy tờ. vì anh Quang không làm nên cô đều phải tự mình giải quyết. so với nhìn một đống chữ như vậy thì cô thích vùi mình trong phòng lab hơn

Nhưng biết làm sao được, anh trai cô mà, ảnh mệt rồi thì để ảnh nghỉ thôi. Cũng có thể xem như cô tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Nhưng bảo không bức xúc thì cũng không đúng. Cô là một trong những tiến sĩ trẻ đạt tiến sĩ trước tuổi 30, vậy mà thay vì nghiên cứu đóng góp cho xã hội thì cô phải vùi mặt vào một đống giấy tờ! Nào là báo cáo, dự án rồi dự thảo, rồi còn phải quản lý nhân sự, nghiên cứu. Thật ghét cái chức viện phó này quá !

Than thở đủ rồi, làm việc tiếp thôi.

Thật muốn trốn một góc, một mình đọc một cuốn sách, hoặc một mình một phòng lab để nghiên cứu.

Để xem, ngày 15 tháng sau có hội nghị khoa học ở Paris, mời anh Quang đến tham dự. Quang ? Ảnh đi không ? Chắc là không, nhưng cũng hỏi trước đã. Ảnh không đi thì cô đi, gửi thư trả lời rồi tính.

Họp nghiên cứu thứ 6 tuần sau ? Quang muốn đi không nhỉ ? Chắc là không, nhưng cũng hỏi trước đã.

Báo cáo kết quả nghiên cứu ? À, tin vui duy nhất trong ngày. Thật mừng vì nghiên cứu mà cô quan tâm đang có tiến triển tốt.

Duyệt dự án, theo dõi công tác nghiên cứu, quản lý nhân sự, khen thưởng, trách phạt, đình chỉ,... đầu cô hơi nhức nhức rồi.

Lại giấy tờ, gì đây ? Lời mời hợp tác? Cũng tốt, đến lúc đi giao lưu rồi.
Lại giấy tờ...
Cứu với!

Trong lúc mải mê với công việc, tự dưng một ly sữa nóng được đặt ở trên bàn. Cô ngước lên nhìn, nhận ra người trước mặt, có chút ngạc nhiên vì người này xuất hiện.
- Chị Kha ?
- Mệt không ? Uống tí đi. Xin lỗi vì chị không gõ cửa.
- Anh Quang sao rồi ?
- Ảnh ngủ rồi. Lúc nãy còn định xem chút giấy tờ.
Thôi được rồi, họp và hội nghị ảnh có chịu đi hay không cũng không quan trọng nữa. Cô tự đi vậy, để ảnh nghỉ thôi.
- Hình như chị đang hơi mệt.
- Em cũng vậy.
- Em quen rồi.
- Em biết tại sao Quang nhất quyết không chịu đi khám tâm lý không?
Cô im lặng suy tư một lát, mắt ngước lên nhìn trần nhà rồi lại nhìn vào Kha
- Ảnh bị trầm cảm do nhiều lý do. Phần lớn trong số đó không thể kể. Dù biết là có thể không kể nhưng em nghĩ ảnh cố tình không đi khám vì sợ người ta sẽ nhìn ra gì đó, nó bất lợi cho em.
- Hai anh em yêu thương nhau quá nhở ?
Cô im lặng, thật ra cô cũng không biết mình có thương anh như chị ấy nói hay không. Nếu có thì lúc đó cô đã không hành động như vậy rồi. Hoặc ít nhất cô cũng thấy hối hận...
- Có hối hận không ?
Cô không trả lời.
- Quang cảm thấy em làm đúng thì chị cũng không có ý kiến. Nhưng sau này làm gì cũng phải cẩn thận suy nghĩ, đừng để nó xảy ra rồi mới tiếc. Chị thừa nhận chị không thích em, nhưng Quang thì có, nên chị tôn trọng em. Cũng đừng làm gì khiến chị suy nghĩ lại.
Kha bỏ ly sữa trên bàn, rời đi.

Điều gì đó khiến bản thân hối hận ? Cô có hối hận không ? Không biết. cô không hối hận vì khiến họ chết, nhưng cô hối hận vì tại cô mà anh trở nên như thế. Nếu từ đầu cô không xuất hiện có lẽ cuộc sống của anh ấy đã khác rồi.

Đôi khi cô cũng có buồn, mỗi lần như vậy cô lại vùi đầu vào công việc. Thế nên hôm nay cô đã tăng ca đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro