1.6
[Hi vọng-Hope]
1.6
Có vẻ như cô đã khóc đủ rồi, mặt mày thì đỏ còn mắt sưng thì lên cả.
Dù có nói gì đi nữa thì cũng đều là người lớn rồi, có buồn có khóc thì cũng phải đi làm. Nhưng làm sao để giấu được cái mặt này đây ? Cô rửa mặt rất kĩ, rồi chườm mát mắt. lại lườm, rồi lại chườm. Nhìn thế nào cũng ra vừa mới khóc, thật khó chịu.
Thôi thì... Đeo kính râm vậy. Nhưng đeo kính râm trong phòng à ? Không được, cô dĩ nhiên không muốn người khác nói mình làm việc nhiều quá nên bị khùng đâu!
Phải làm sao đây...
Cảm giác bất lực tột cùng khiến cô lần nữa muốn khóc. Cô từng là người dễ khóc dễ cười, từ ngày bị liệt dây thần kinh số VII thì vô không còn cười nữa, cũng không nhớ tự bao giờ cô ép mình không được khóc nữa. Từ đó về sau trừ Quang ra thì cô cũng không còn cảm xúc với sự vật sự việc xung quanh nữa.
Mỗi lần cô khóc anh Lê đều sẽ dỗ cô, sau đó kéo cô làm gì đó cho khuây khỏa... Ah, lại nhớ tới Lê rồi. Cô trầm mặc. Đôi lúc cô nghĩ nếu hai anh em cô không có cơ duyên gặp được Quang có phải số phận của anh ấy đã khác rồi không, dù sao thì anh ấy ở hiện tại cũng do cô mà ra.
Hiện tại suy nghĩ thì có ích gì nữa, làm sao đây, cô sắp trễ làm rồi. Đôi lúc rất muốn khóc một trận để được hai anh dỗ như lúc nhỏ, nhưng bây giờ không còn là lúc đó nữa rồi.
Cô thở dài. Thôi thì thành thật với bản thân, cũng không có vấn đề gì.
Cô mặc kệ đôi mắt còn đang đỏ, với tay lấy áo blouse đi đến chỗ làm việc.
.
.
.
- Nguyệt.
Cô quay đầu lại theo tiếng kêu.
- Của em nè. Uống một ly đi cho tỉnh.
- À... cảm ơn anh.
- Sao mắt lại đỏ vậy ? Ai làm em khóc ?
Người đàn ông cúi người, tay phải đặt lên má trái của cô, ngón cái quẹt đi lớp nước còn đọng trên mắt.
- Không có, chỉ là em mỏi mắt thôi.
- Vậy thì phải chú ý nghỉ ngơi, gần đây em làm việc quá sức rồi.
- Em nghỉ thì được, nhưng công việc thì nghỉ không được.
- Phó viện trưởng cứng đầu quá rồi. Em không sợ chết hay gì.
- Em sẽ cân nhắc... Có thể em sẽ nghỉ việc.
- Hả ? ??
- ...
- Là quyết định của em thì anh không ý kiến. Nhưng suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Đừng chọc viện trưởng giận.
- Ừm.
Cô xoay xoay tách cà phê trong tay, uống một hơi cạn sạch rồi bắt đầu một buổi chiều bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro