Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

[Hy vọng-hope]
1.5

- Ê Kha, nhìn đi đâu vậy ? Mấy nay tao thấy mày bơ phờ lắm rồi đó.
- ...
- Não mày đang bay lên mây hay gì ?
-...

Cô dụi mắt, xoa xoa thái dương. Quả thật dạo gần đây cô rất mệt, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi nên đôi lúc trở nên thất thần. Thậm chí nhiều lúc cô còn rơi vào giấc ngủ trắng.

Cô không hơi đâu để tâm đến lời những người khác nói, bản thân cô đã rất mệt rồi. Trưa hôm nay vốn dĩ cô định ra quán coffee nghỉ ngơi thư giãn thì lại gặp người quen ở cùng quán. Thật sự khó chịu.

Tại sao con người này có thể lì đến như vậy. Dù nãy giờ cô chưa từng mở miệng trả lời một câu vẫn cố chấp nói như thế ?

- Ê mà, mày còn quen thằng kia không ? Cái thằng mà nhìn như bệnh sắp chết á !
Người ấy tự nói rồi tự cười phá lên.

- Tao thấy mày hơi phiền rồi đấy. Cút!
- Ủa nãy giờ nói không thèm trả lời câu nào, nhắc tới trai phát là phản ứng liền hả. Thằng đó có gì tốt mà mày bên nó quài vậy ? Toàn là mày chạy đi tìm nó, quan tâm nó. Nó cho mày được cái gì, mày ngu quá con.
- Tao nói lại lần nữa. CÚT!
- Bộ tao nói sai à. Yêu nhau bao nhiêu lâu, mày 29, nó 30 rồi. Tụi mày còn chưa kết hôn, tao thấy là nó không muốn cưới mày đâu.

Lần này thì thật sự chạm vào giới hạn của cô rồi. Cô cầm ly trà đá trên bàn ném thẳng vào đối phương, nước trà đổ hết lên người, ly đập mạnh vào mặt rồi rớt xuống đất vỡ tung tóe.

Người đối diện nổi điên, gào lên như một con thú:
- Mày bị điên à, tao nói đúng quá nên tự ái hay gì. Mày còn dám chọi tao ?
- Haizz... Dạo gần đây người nuôi chó không có ý thức gì cả. Chó sủa to vậy nhức đầu quá.
- Mày nói ai là chó ?

Khi đối phương chuẩn bị bước lên tấn công, lại bị cô hất nốt ly cafe trên bàn lên mặt. Đối phương giận đến run người, còn cô lại rất bình thản.

- Tao ngu vậy đó ? Kệ tao ? Mày dám nói thêm nửa câu về ảnh nữa tao thề sẽ chèn ép sự nghiệp nhà mày trên mọi mặt, khiến cả nhà mày ngóc đầu không lên. Chuẩn bị tinh thần đi ăn xin từ giờ là vừa.
- Mày...
- Aiz, không muốn đứng đây nữa đâu. Bẩn mắt quá.
Cô nói xong liền xách giỏ và áo khoác, bước vào trong quầy tính tiền rồi một mạch bỏ đi, mặc kệ ánh mắt phán xét của mọi người.

Nói đụng đến cô thì có thể bỏ qua. Nói đụng đến Quang thì bước qua xác của cô đã.

Cô bước một mạch xuống tầng hầm, mở cửa xe leo vào rồi đóng lại một cách mạnh bạo. Nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ rồi lái xe rời đi, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô buồn bực không thèm nghe. Nhưng nghĩ bụng có thể là Quang gọi, cô lại mới điện thoại lên kiểm.

Số lạ...

Cô vứt điện thoại sang một bên.

Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ lặp đi lặp lại, cứ tắt rồi lại reo. Cô thật sự khó chịu, sự kiên nhẫn lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng cô cũng nhấc điện thoại lên, giọng hằn học:

- Ai đấy ?
- Alo, chị à.... Em là Nguyệt.
- bé Nguyệt ? Sao lại gọi cho chị ? Điện thoại em đâu ?
- Không phải...
- Nguyệt ?
Cô hơi bất ngờ, hôm nay vậy mà Nguyệt lại chủ động gọi cho cô. Cảm xúc cô lẫn lộn, từ kinh ngạc, hoài nghi, rồi đến tò mò, cảm giác không tả sao cho được.

Giọng cô dịu lại một chút, đầu cô vẫn ong ong:
- Sao tự nhiên nay lại gọi chị vậy. Có chuyện gì à ?
- Đúng là có chút chuyện, anh ba giờ hình như không ổn lắm. Chị qua đây với ảnh chút được không ?
- Quang ? Ảnh làm sao ?
- không có chuyện gì đâu, em với ảnh xích mích chút thôi.
- Hai người cãi nhau ? Lần đầu tiên chị thấy. Có chuyện gì vậy ?
-...

Nguyệt im lặng rất lâu không trả lời. Rồi em bắt đầu nói tiếp:
- Chị, anh ba ảnh... Ba hôm trước ảnh vào phòng lab, còn một người nữa vào cùng. Qui định phòng lab yêu cầu luôn phải có ít nhất hai người, nhưng anh ấy lại đuổi chị nghiên cứu viên ra, cố chấp ở trong đó một mình.

- Cổ nói với em lúc cổ vào đã khởi động hệ thống thông gió rồi, nhưng lúc nãy em vào hệ thống thông gió không hoạt động.

- Cổ còn nói ảnh hỏi cô ấy rằng... Nếu viện nghiên cứu này không có ảnh, em có thể thay ảnh gánh vác không. Chị, em lo là....
-bíp...bíp...bíp...

Cô tắt máy.

Tay cầm vô lăng của cô nắm chặt, lập tức tăng tốc. Chiếc xe vượt quá tốc độ vụt như bay giữa đường lao về hướng đến viện nghiên cứu. Ruột gan cô gần như thắt lại, cảm giác bức bối khó tả.

- Tên ngốc này, chỉ mới một tuần không gặp thôi lại làm trò mèo gì nữa rồi. Không muốn để em yên tâm hay gì.

Xe chạy ngày càng nhanh, vượt làn, bỏ qua mọi sự an toàn của bản thân. Giờ cô chỉ muốn đến đó thật nhanh, mắng anh ta một trận.

Mỗi lần anh ấy như vậy cô chưa bao giờ có thể ngồi yên.
.
.
.

[Kha tới được nơi an toàn] => tiếp 1.

[Kha gặp tai nạn giao thông chết] => kết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro