Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

[Hy vọng-hope]
1.3

Thành thật mà nói chính bản thân anh cũng không biết tại sao hôm nay anh lại như vậy. Chuyện cũ anh đã quên hôm nay bỗng dưng lại ùa về. Anh nhớ lại rất nhiều thứ, có những thứ anh luôn cố quên đi và anh cũng tưởng mình đã quên được rồi. Anh nhớ nguyệt là người rất hay cười.

Ngày trước anh rất thích đi thăm các mái ấm tình thương, cứ nằng nặc đòi ba dẫn đi. Ba anh dù không thích phí thời gian làm những việc như vậy nhưng vẫn bỏ ra một tháng 2 ngày để dẫn anh đi. Những đứa trẻ ở đó rất quấn người, có những đứa rất rụt rè. Nguyệt lại khác họ, em chỉ rúc một mình một góc, ôm cuốn sách cũ đọc đi đọc lại. Những từ em không hiểu thì tìm bảo mẫu để hỏi, lần nào anh cũng chỉ thấy em đọc cuốn sách đó. Anh từng hỏi em ấy tại sao chỉ đọc mãi cuốn sách như vậy, em không trả lời.

Một thời gian sau viện mồ côi lại có thêm một đứa trẻ, tên là Lê. Nghe những đứa trẻ bàn tán thì anh biết được Lê là anh trai của nguyệt, ba mẹ cả hai qua đời. Nguyệt là con gái nên gia đình không nhận, gửi vào trại trẻ mồ côi, còn Lê thì được bà nội nuôi. Đến tuần trước bà nội hai người mất, Lê ở nhà để tang rồi cũng phải vào mái ấm tình thương. Cả gia đình không ai muốn nuôi hai đứa nhỏ.

Ba của anh thường sẽ làm việc trên lab, mặc kệ anh chơi với lũ trẻ. Nhưng không biết từ bao giờ ông ấy lại chú ý tới Nguyệt. Con mắt nhìn người của ông ấy không sai, Nguyệt là một đứa trẻ rất thông minh. Thời gian đã chứng minh được năng lực của em ấy, hiện tại em là một nhà nghiên cứu rất xuất sắc, hơn cả anh.

Hôm đó bỗng dưng ba mẹ hỏi anh muốn có em gái không, anh dĩ nhiên muốn, và thậm chí anh còn rất vui vì biết ba mẹ sẽ đón nguyệt về nhà. Lê cũng được đón cùng vì Nguyệt bảo không có anh trai thì em ấy sẽ không đi. Vậy là anh đã có một em gái và một anh trai.

Sau đó cả ba vẫn như cũ, về viện mồ côi thăm những đứa nhỏ ấy một tháng hai lần.

Cuộc sống hạnh phúc là thế, vốn dĩ vẫn nên như thế.

Ngày Lê 12 tuổi, ba mẹ anh triển khai một dự án. Anh không biết rõ đó là gì, chỉ biết là có liên quan đến người. Lê là sự lựa chọn hàng đầu của họ, anh ấy bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Nguyệt đã khóc rất nhiều, xin họ đừng đụng tới anh trai mình, đổi lại em ấy tình nguyện làm chuột bạch. Anh vốn không ngờ họ căn bản không lung lay, cũng không chấp nhận yêu cầu, ngược lại còn lấy cả hai anh em họ ra làm chuột bạch. Nhưng với nguyệt thì họ nương tay một chút, cả ba lẫn mẹ đều thích bộ não của em ấy, không muốn làm tổn thương nó. Dù vậy đi nữa thì năm em 20, họ vẫn vô tình làm liệt dây thần kinh số VII, hay còn gọi là dây thần kinh mặt (facial nerve) khiến em bị liệt mặt, không còn biểu lộ được cảm xúc nữa. Từ đó họ không còn làm thí nghiệm lên em ấy.

Đôi lúc anh thật sự nhớ những lúc em ấy cười, vì từ đó về sau anh không còn được nhìn những vui buồn xuất hiện trên mặt em ấy.

Anh cũng không nhớ vì lý do gì mà họ cũng đem anh ra để thí nghiệm, nhưng việc đó không còn quan trọng nữa.

Năm anh 26 tuổi, anh rất ít nói chuyện với Nguyệt. Cả hai đều bận bịu với chương trình học lên tiến sĩ. ba mẹ anh muốn nuôi em ấy nối nghiệp mình. Em ấy học muộn hơn anh 3 năm nhưng lại lấy bằng tiến sĩ trước anh 1 năm. Đôi lúc anh hơi tự ti về mình.

25 tuổi, Nguyệt ấy đã cầm được bằng tiến sĩ. Anh là người đầu tiên em ấy chọn để báo tin vui. Gương mặt em ấy không có biểu cảm nhưng giọng nói lại đầy hân hoan. Anh lúc đó đã 27, vẫn chưa lấy được bằng. Dĩ nhiên anh có chút ganh tị, nhưng phần nhiều là vui cho em ấy.

Và cũng ngày hôm đó cả hai biết tin Lê qua đời. Do ảnh hưởng lâu dài của các buổi thử nghiệm nội tạng của anh ấy đã hư hỏng nặng, đến lúc đó thì không còn chịu nổi nữa. Anh ấy qua đời khi mới 28 tuổi.

Nguyệt không nói gì cả, không khóc, cũng không trách hai người họ. Nhưng nhìn ánh mắt ấy anh liền biết em muốn làm gì. Anh đã đấu tranh tâm lý rất lâu, dù sao họ cũng là ba mẹ anh mà, rồi anh quyết định không can dự.

Nửa tháng sau, ba mẹ anh qua đời. Kết luận nguyên do là vì "tai nạn trong phòng thí nghiệm". Đúng là tác phong của em ấy, và đúng là việc em ấy có thể làm. Sự thật đằng sau chỉ có hai người biết.

Sau khi chuyện đó xảy ra, hai người chỉ chạm mặt được đúng 1 lần, và rồi Nguyệt bỏ đi. Anh biết Nguyệt trốn tránh anh nhưng anh không đi tìm em ấy, thành thật mà nói anh cũng không muốn tìm. Dù ba mẹ anh có làm gì đi nữa đó vẫn là ba mẹ của anh, họ mất dĩ nhiên anh đau. Anh không phải thánh nhân mà vẫn bao dung được cho người giết ba mẹ mình khi họ chỉ vừa mất không lâu.

Ba mẹ mất, sự nghiệp của họ do đứa con trai độc tôn gánh. Cả dự án trước chưa hoàn thành và cả viện nghiên cứu là tài sản riêng của họ. Bao nhiêu thứ đè lên vai anh, anh vẫn cố gắng tiếp nhận, chưa bao giờ trách nguyệt một câu.

Khi mọi chuyện đã ổn định, anh lại đi tìm Nguyệt. Tìm em ấy không khó, dù gì cũng là tiến sĩ trẻ tuổi, danh tiếng của em ấy đồn xa. Chỉ cần nghe ngóng chút là được. Nhưng để gặp mặt thì đúng là không dễ.

Nguyệt vẫn rất sợ gặp anh, em luôn cố tránh né, có lẽ em ấy cũng có bóng ma tâm lý với những việc mình đã làm. Nhưng anh vẫn phải đưa em ấy về, hiện tại anh chỉ còn mỗi em ấy là người thân. Một mình anh không đủ sức chống chọi giữa cuộc đời.

Nhưng có vẻ mối quan hệ của hai người đã thay đổi, không còn trở lại như lúc trước được nữa. Em ấy vẫn như cũ, theo bản năng luôn tránh tiếp xúc với anh. Còn anh vẫn khó quên được chuyện em ấy giết ba mẹ mình.

Đến hiện tại vẫn vậy.

Hệ thống thông gió vẫn hoạt động, tiếng cánh quạt quay cuốn anh vào những suy nghĩ vu vơ. Đèn cồn cháy kéo anh về ký ức ngày xưa ba người cùng nhau đốt lửa sau sân bị bảo mẫu la hơn nửa tiếng. Nguyệt sẽ khóc, Lê sẽ dỗ Nguyệt và đại diện ba người xin lỗi cô ấy. Anh ấy rất khéo ăn nói, lần nào cũng khiến cô bảo mẫu dịu lòng.

Đến hiện tại thì mọi thứ đã biến mất rồi, ký ức đẹp cũng không còn tồn tại.

Nguyệt nói đúng, anh cũng hơi mệt rồi. Nên dừng lại nghỉ ngơi thôi.

Anh tắt đèn cồn, thu dọn ống nghiệm vỡ và xử lý acid đổ trên đất. Anh lại nhớ đến ngày đầu nguyệt vào phòng lab, em ấy cũng làm vỡ ống nghiệm và cứ xoắn lên, anh đứng cười em ấy một trận rồi giúp thu dọn. Còn dọa em ấy rằng ống nghiệm rất đắt, nếu làm bể nữa phải bán em ấy trả nợ. Em ấy cũng tin mà xanh mặt, khóc lóc bảo không dám nữa.

Đó cũng chỉ còn là chuyện của quá khứ.

Anh lần lượt thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng thí nghiệm rồi vào khu vực thay đồ. Anh tháo kính bảo hộ, bỏ áo blouse vào thùng đựng áo đã qua sử dụng, rồi vứt bỏ bao tay với khẩu trang. Sau khi rửa sạch tay thì kiểm tra phòng lab lần cuối, rồi quay về phòng của mình.

Dù lời xin lỗi có khó nói đến mức nào, anh phải tìm em ấy để xin lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro