Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

[Hi vọng-Hope]
1.2

Hôm nay đã là ngày thứ ba anh ấy ở trong phòng lab.

Dĩ nhiên cô muốn vào khuyên anh ấy nghỉ ngơi nhưng cô lại không dám. Cô luôn sợ đối diện với anh nên những việc nhỏ nhặt như vậy cô luôn ngại phải tìm, ngoại trừ có việc cần bàn hoặc chuyện gì đó thật sự quan trọng. Nhưng anh ấy tự đày đọa mình tới mức này thì cô không thể ngồi yên được. Cô băn khoăn đứng trước cửa phòng thí nghiệm, đi đi lại lại, đắn đo giữa việc có nên nhập mã để vào hay không. Hiện tại cô chỉ mặc mỗi áo blouse, quy định trang phục trước khi vào phòng lab cũng khiến cô cân nhắc trước ý định của mình.

Cứ đi đi lại lại như thế, cuối cùng cô cũng bỏ qua tất cả, nhập mã rồi mở cửa phòng.

Cánh cửa vừa mở ra cô đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Quang vẫn đứng ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chất không màu đổ trên sàn, xung quanh là mảnh thủy tinh và ống nghiệm bị vỡ một nửa. Hệ thống thông gió đang tắt.

Cô hoảng hốt khởi động hệ thống thông gió, đưa tay định kéo anh ra khỏi, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cô không đeo bao tay, không nên chạm vào anh lúc này. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua cả việc đấy, tay nắm lấy bắp tay của anh rồi kéo anh ra ngoài.

Gương mặt cô không biểu cảm nhưng giọng lại biểu hiện rõ sự tức giận hét lên:
-Anh bị điên à ? ??

Quang không trả lời, nhìn thấy người trước mắt là Nguyệt anh có chút thất vọng. Anh không nói gì cả, vẫn chỉ im lặng như vậy.

Cô vẫn rất giận, hai tay cô nắm chặt hận không thể đánh người trước mặt một trận. Cô cố gắng làm dịu giọng nói và điều chỉnh thái độ của mình:
-Tại sao anh không bật hệ thống thông gió ? Ba hôm nay vẫn vậy à ? Anh có biết...
-Nguyệt.

Tự dưng Quang gọi tên, cô sững lại, lời định nói cũng theo đó biến mất. Cô im lặng chờ đợi anh tiếp tục nói. Anh vẫn vậy, không nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt vô hồn không tiêu cự, không biết anh đang nhìn vào đâu.
- Chuyện lúc trước khi em giết ba mẹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Tim cô như ngừng đập, cô đã tránh nói về chuyện này rất lâu rồi, anh cũng chưa từng nhắc về nó. Tại sao hôm nay lại nhắc ? Cả người cô cứng đờ, có thứ gì đó thôi thúc cô bỏ chạy nhưng chân lại không thể di chuyển. Tầm mắt của cô gần như cũng mờ lại.

- Đó vốn dĩ không phải lỗi của em, hai người đó đúng là đáng bị vậy. Em biết không ? Trước khi hai người đó chết, em làm gì anh đều biết đấy. Em rất dễ hiểu, mọi suy nghĩ đều được biểu lộ ra cả, không cần suy nghĩ cũng đoán được.
- Anh...?
- Nhưng anh đã không cản. Lúc đó anh đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng anh quyết định không cản. Em biết như vậy có nghĩa là gì không ? Chúng ta là đồng phạm, bọn họ chết là do em giết, anh là người tiếp tay cho hành động đó !
- Anh, anh điên rồi !
- Ừ, anh bị điên đấy. Nếu anh không điên thì mọi chuyện vốn đã khác rồi !

Đôi mắt anh thể hiện sự khó chịu trong giây lát, rồi lại trở về như cũ, trống rỗng, vô hồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, có thể do quá mệt hoặc do quá áp lực. Cô không biết phải nói gì, mắt cô càng ngày càng mờ, phải cắn chặt môi để nước mắt không chảy ra.

Cô đưa tay định đặt lên vai anh, anh nhanh chóng lùi một bước ra sau để né, giọng nói vẫn rất khó chịu:
-Đừng chạm vào anh!
Sau đó thì xoay người, bỏ vào phòng lab rồi khóa cửa.

Lần này cô suy sụp thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro