Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thoải mái vươn vai, lấy túi và rời khỏi văn phòng. Diệp Lâm Anh phóng trên con siêu xe về nhà, trên đường không quên ghé qua tiệm bánh chị yêu thích để mua một chiếc croissant.

Vẫn như thường ngày, Thu Phương luôn đợi cô về mới cùng nhau dùng bữa và đi ngủ, sợ khi Diệp Lâm Anh về nếu không có ai thì cô sẽ buồn, từ đó cũng đã dần hình thành thói quen cho chị.

-"Vợ ơi em về rồi đây"

-"Em ngồi nghỉ một lát xong đi tắm còn ăn tối"

Cô hơi cau mày, không vừa ý.

-"Em đi cả ngày mới về mà chị cũng không thèm ôm em một cái nào sao?"

Cô liền làm vẻ mặt giận dỗi, đi một mạch đến sofa ngồi xuống. Thật ra là cô muốn làm nũng với chị thôi, biết chị cũng vì quan tâm mình mới hối như thế, dù là vậy nhưng cô cũng tủi thân lắm chứ.

-"Em định ngồi đó đến khuya sao?"

Không thấy cô trả lời, Thu Phương đứng một lúc thì chợt nghĩ ra cách mà chị thấy có lẽ sẽ hiệu quả với tên kia.

-"A Diệp Anh à, cả ngày nay tôi chưa ăn uống gì cả, chờ em về để cùng ăn nhưng thế này thì thôi, tôi đành nhịn vậy"

Tất nhiên khi nghe như thế cô liền đứng phắt dậy, đi nhanh đến bên chị mà hỏi đủ điều, luyên thuyên không ngừng.

-"Chị chưa ăn gì cả ngày thật sao? thế sao lại không ăn mà chờ em, nếu như em về trễ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày chị rất nhiều, không biết sao?"

Tất nhiên là khi nghe cô cuốn cả lên mà quan tâm mình thì Thu Phương cảm thấy rất vui, chắc chắn bản thân đã yêu đúng người nhưng rồi cũng phải bật cười với thái độ hiện tại của Diệp Lâm Anh, đấy? chị biết ngay mà, ai chứ Diệp Anh nhà này chị hiểu rất rõ nhé.

-"Không, tôi biết chỉ khi nói như thế em mới chịu mở miệng ra trả lời tôi thôi, xin lỗi vì lừa em"

-...

-"Bây giờ thì ôm một cái rồi đi tắm nhanh còn xuống ăn cơm, thật là cả buổi chiều tôi vẫn chưa có gì trong bụng đâu"

Túi bánh trên bàn Thu Phương đã thấy khi cô vừa đặt lên, không biết yêu thế nào cho đủ và cũng không thể yêu sao cho vừa.

Buổi tối của họ chỉ có vậy, đơn giản nhưng lại ngập tràn niềm vui, một sự hạnh phúc mà chỉ hai người mới biết.
_____________________

Khí trời cũng đã dần vào xuân, hôm nay cô sẽ đưa chị về quê sau đó là về nhà chính thăm ba mẹ cô.

-"Thật thoải mái, lâu rồi tôi chưa về lại đây"

-"Thế thì em sẽ thường đưa vợ về chịu không?"

Khoảng đường có vẻ hẹp hơn so với đường ở thành phố nhưng hai bên lại đầy những cây hoa anh đào, tuy chưa trổ bông nhiều nhưng rất dễ thấy được sắc hồng của chúng. Càng đi lại càng khiến người ta dễ chịu.

-"Không cần thiết, em cứ lo cho công việc của em, khi nào muốn tôi sẽ tự về"

Đơn giản chỉ vì Thu Phương nghĩ cho cô và công việc nhưng qua lời nói thì Diệp Lâm Anh lại thấy như bản thân cô chính là một người chồng vô tâm chỉ biết lo công việc ngoài ra chẳng làm được tích sự gì.

-"Chị nói như thể em xem trọng công việc hơn cả chị như thế à, chị nghĩ em là như vậy sao?"

-"!!!"

Đến chịu với cái suy nghĩ vớ vẩn của cô mất thôi, chị nghĩ thế hồi nào? chỉ không muốn cô phải bận tâm những việc này thôi mà.

-"Ý tôi không phải thế! tôi sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em thôi"

-"Nhưng chị là vợ em, chị có quyền làm điều đó"

-"Được rồi, từ nay sẽ nhờ vào em cả"

Chỉ khi nói như thế cô mới vui vẻ mà lái xe. Nói chuyện phím thế mà quay lại đã đến nơi, vẫn như vậy... chẳng khác gì lúc trước.

Bước vào nhà, Thu Phương bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, đi vào phía phòng thờ thắp lên hai nén hương rồi bước ra ngoài sau vườn. Không khí có phần mát mẻ nhưng kìa... hoa đã héo hết cả rồi.

Thôi thì dù sao cũng không mấy khi về đây nên Thu Phương cùng Diệp Lâm Anh nhổ hết chỗ hoa này đi, trả lại khu vườn trống vốn có.

-"Diệp Anh này! khi nào về tôi cũng trồng một vườn hoa phía sau nhà của chúng ta được không?"

-"Tại sao lại không?"

Đã bao lần nhưng chị vẫn cứ như thế, cứ luôn khách sáo mỗi khi muốn làm gì cho ngôi nhà của cả hai. Chuyện nhỏ này cũng đủ làm Diệp Lâm Anh khó chịu, vì sao chị lại luôn giữ chừng mực khi đã về chung nhà với cô như thế?

-"Nhà của chúng ta, chị có quyền làm những gì chị thích... nhưng tại sao chị luôn phải xin phép em? em rất khó chịu khi đã ở chung nhưng vợ thì vẫn không mấy thoải mái, hễ muốn làm gì đều phải xin phép em"

-"Không phải, chỉ là tôi sợ sẽ làm em khó chịu khi tự ý thay đổi một số thứ mà không hỏi đến ý em như vậy..."

Cô quên mất, có lẽ trước đây chị cũng đã phải cẩn thận để làm vừa ý người cũ để giờ đây khi về với cô thì Thu Phương vẫn cứ giữ lấy thói quen ấy.

Tuy đã không còn liên quan đến Minh Phong nhưng Thu Phương vẫn cứ mang theo bên mình một bóng đen tâm lý, chị sợ... sợ phải chịu sự mắng nhiếc hay những trận nổi giận của người khác khi bản thân không làm vừa ý họ.

Diệp Lâm Anh nhìn chị xót xa, quay sang ôm lấy cơ thể của chị. Ai có thể biết được, để có ngày hôm nay người con gái này đã đánh đổi những gì?

-"Chị nghe em nói, không ai giống ai cả, em biết chị nghĩ gì và sợ điều gì. Có thể ở quá khứ người làm chị đau lòng không phải em nhưng hiện tại và mãi mãi sau này... Diệp Lâm Anh sẽ là người làm chị hạnh phúc, em không đùa đâu, tất cả những gì Thu Phương đã chịu trong quá khứ hãy để Diệp Lâm Anh này bù đắp. Được chứ?"

Thu Phương giờ đây hai má đã ướt đẫm nước mắt, ai lại có thể không xúc động khi nghe được những lời này từ chính miệng người mình yêu nói ra kia chứ. Chị biết rõ bản thân mình và kể cả Diệp Lâm Anh, em đã lo đến nhường nào mới nói ra những lời như vậy. Giây phút này Thu Phương thật sự biết rằng... bản thân chị rất cần Diệp Lâm Anh.

-"Xin lỗi..."

Cô bật cười tít cả mắt, trông chị hiện tại chẳng khác gì đang mắc lỗi sai mà hối lỗi cả.

-"Ngốc!!"

-"Nhanh thôi ta còn về nhà chính với ba mẹ"

-"Được rồi"

Chiều đến cả hai về lại nhà chính như lời đã nói. Ba mẹ Diệp vô cùng vui vẻ tiếp đón con dâu và con gái, phải nói Thu Phương vô cùng được lòng mẹ chồng, bà quý cô con dâu này hết mực, suốt cả buổi cứ tay chân liên tục lấy hết món này đến món khác cho chị ăn.

-"Mẹ à! mẹ là hết xem đứa con gái này có hay không tồn tại rồi sao?"

-"Haha con thì quá quen với nhà này rồi, mẹ chỉ sợ cái Phương nó mới về nên còn nhiều thứ chưa quen"

-"Thật không công bằng gì cả"

Diệp Lâm Anh nói thế cũng vì muốn chọc chị và cũng muốn nũng nịu với mẹ nhưng tình hình này cô nghĩ rằng có lẽ sẽ mất luôn cả mẹ.

Cứ thế cả ngày của họ trôi qua như thế. Mỗi ngày Diệp Lâm Anh đều dùng những lời nói nhẹ nhàng, từ từ tiến gần lại trái tim của Thu Phương. Người phụ nữ đã từng trải qua một lần đổ vỡ thì chắc chắn họ sẽ nhạy cảm hơn hay có thể họ lại dần chay lì với những thứ cảm xúc. Nhưng đối với Thu Phương, chị lại dần khép kín hơn, trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Và Diệp Lâm Anh là người biết rõ điều đó, cô dùng hành động dịu dàng của mình để xoa dịu đi những nổi lo lắng và sợ hãi chị đang mang theo, một ngày không thể thì hai ngày... nếu không thể cô sẽ dùng cả đời, miễn là chị hạnh phúc.
_____________________

êm đềm quá ha, sợ viết tình tiết thay đổi nhiều quá sẽ rối nên thôi... mình cứ từ từ vậy.

Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro