Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Thu Phương và Diệp Lâm Anh, sau khoảng thời gian dài suy nghĩ thì Thu Phương cũng đã đồng ý nắm tay cô bước lên lễ đường. Không phải vì chị không muốn cùng cô tận hưởng giây phút này mà là vì chị sợ... sợ bản thân sẽ là vật cản đường em, dù sao thì tuổi của chị và cô cách nhau cũng không phải là con số nhỏ.

Biết ơn vì mỗi ngày cô đều hỏi chị rằng "Chị đã sẵn sàng cùng em bước lên lễ đường hay chưa?". Diệp Lâm Anh là vậy, luôn kiên nhẫn với Thu Phương, cảm ơn vì sự đợi chờ, cảm ơn vì đã yêu và chấp nhận bên cạnh chị.

Thay vì cùng nhau khoác lên mình chiếc váy cưới thì Diệp Lâm Anh lại chọn cho mình một bộ suit phong cách khá đơn giản, vừa thay nó lại rất hợp với chiếc váy chị đang mang.

-"Này Thu Phương! chị định khóc trôi cả nơi này à?"

Uyên Linh phải lên tiếng hỏi vì thấy chị cứ mãi khóc, sợ cứ như vậy thì đến khách dự tiệc cũng bị nước mắt chị cuốn trôi đi mất thôi!

-'Tôi đang hạnh phúc, em không biết ngày cưới là ngày trọng đại của đời người à?"

Tuy đây không phải là lần đầu nhưng tuyệt nhiên lần này vô cùng khác so với lần trước, chị cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

Thu Phương lườm sang Uyên Linh một cái khiến cô nàng rùng mình. Thú thật nàng làm gì có mảnh tình nào vắt vai mà biết cái cảm giác này, chị thật hỏi thừa.

-"Em làm sao biết được cảm giác này, ai đã được cầu hôn như chị đâu mà biết"

Giọng mang theo âm điệu châm chọc, tuy ngoài miệng cả hai như thế nhưng ai cũng biết họ yêu thương nhau nhường nào, dù sao thì nay cũng là ngày vui của chị gái nên thôi, nhường vậy, người xưa có câu "một điều nhịn chín điều lành" mà.

-"Đến giờ rồi, mình đi thôi"

Sau khi cánh cửa lớn mở ra, khung cảnh trước mắt liền khiến mọi người phải thầm khen ngợi.

Giây phút chị bước vào lễ đường làm Diệp Lâm Anh không thể rời mắt, chiếc váy làm chị như nổi bậc thêm với làn da trắng, nhẹ nhàng tiến đến bục như cách mà năm năm trước chị đã tiến vào tim cô.

Flash back
*****
-"Á, xin lỗi, em có sao không?"

Cô gái với mái tóc hạt dẻ đang nhặt từng quả cam cho lại vào bị. Đáp lại lời chị là khoảng không im lặng, chị đâu biết bên này có một người vẫn còn thẫn thờ với vẻ đẹp nhẹ nhàng này, lòng thì lại cảm thán không thôi.

-"Tôi bất cẩn làm trúng em, cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ mua lại số cam để đền bù cho em"

-...

Diệp Lâm Anh mãi nhìn chị đến ngây ngất, nào có để tâm đến lời nói của người kia. Trong đầu cô lại thầm suy nghĩ "Làm sao có thể đẹp như thế?"

-"Em gì ơi!"

-"À dạ?"

-"Để tôi mua lại số cam khác cho em, trong đây dập hết rồi"

-"Không sao cả, em sẽ mua lại, dù sao cũng do một phần lỗi em không chú ý đường đi, xin lỗi"

Thế nhưng chị lại không đồng ý, nói một lúc lâu sau thì chị cũng tạm chấp nhận vì cô không chịu thì biết làm như nào.

Cuộc gặp gỡ vô tình thế nhưng Thu Phương sẽ không thể ngờ, chính cuộc gặp gỡ vô tình này lại mang đến một chuyện tình yêu đẹp của cả hai.

*****

Cùng nhau tuyên thệ, cùng trao nhẫn. Như vậy là kể từ bây giờ, chị đã chính thức thuộc về Diệp Lâm Anh cô. Chắc chắn cô sẽ yêu thương chị bằng tất cả những gì cô có.

-"Này Diệp Anh!"

-"Dạ?"

-"Tại sao trong lễ cưới em lại không nói một lời gì với tôi cả?"

Cô phải bật cười vì câu hỏi này của chị, thề thốt hay hứa hẹn sao? cô không nói những lời đó đều là có lý do.

-"Thế chị nghĩ vì sao em lại không nói gì?"

Thu Phương bĩu môi, chị không cần cô phải thề thốt hay hứa hẹn gì với mình cả, chẳng qua cả buổi lễ cô chẳng nói lấy một câu gì, mặt thì cứ trầm tư nên khiến chị tò mò.

-"Không thèm đoán"

Cô rời khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc mà tiến đến bên giường, ngồi xuống ôm chị vào lòng.

-"Em không nói những lời hứa hẹn là vì sợ bản thân sẽ không làm tốt như đã hứa nhưng thay vào đó sẽ dùng hành động để chứng minh cho chị thấy, yêu chị bằng tất cả những gì em có. Lúc ấy em không dám nói là bởi vì sợ em sẽ không kiềm được mà khóc mất, nếu như thế thì chắc chắn chị sẽ khóc theo cho mà xem"

-"Tôi mới không thèm khóc theo em!"

Cô biết rõ chị là người mau nước mắt, những việc nhỏ cũng đã dễ dàng khiến chị rơi nước mắt. Cô cũng đã nghe Uyên Linh kể lại trước khi làm lễ chị đã khóc, nếu chứng kiến thêm cảnh kia thì chắc chị sẽ đẩy trôi cả cô đi.

-"Chị rất mít ướt, sợ chị sẽ không chịu nổi mà khóc mất thôi gấu ơi"

Thu Phương biết cô cũng vì nghĩ cho chị, mọi thứ Diệp Lâm Anh đều là vì chị mà nghĩ đầu tiên nên việc này là chuyện đương nhiên.

-"Tôi không mít ướt"

-"Ngủ thôi! thức khuya sẽ không tốt"

Để chị gối đầu lên tay mình, đến khi cảm nhận thấy hơi thở đều đều thì Diệp Lâm Anh mới an tâm thả lỏng người mà chìm vào giấc ngủ.

"Nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc, dù có rơi nước mắt đi chăng nữa thì cũng phải là nước mắt của sự hạnh phúc"
_______________________

Hôm nay Diệp Lâm Anh có cuộc hẹn sớm, phải rời nhà từ sáng. Tất nhiên trước đó là một màng quyến luyến rất là mất thời gian.

Ngồi trong phòng họp với sắc mặt lãnh đạm, ai ai trong phòng cũng phải kính nể vị Chủ tịch trẻ này. Một phần do mọi người ai cũng phải nể phục với sự giỏi giang của cô. Những cổ đông hết sức cẩn thận trong từng lời nói, sợ nếu không vừa ý cô thì ngay lập tức họ sẽ mất việc như chơi.

-"Không biết Diệp tổng thấy dự án lần này thế nào ạ?"

-"Điều chỉnh lại một số chỗ, còn lại đều tốt"

Phải nói mọi người trong phòng thở phào, tuy vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo như mong đợi nhưng chí ít nó cũng không quá mức tệ.

-"Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, ai có ý kiến có thể nói sau"

Diệp Lâm Anh là vậy, luôn dứt khoát trong mọi việc, nhanh nhẹn và hiệu quả là điều không thể thiếu.

Ngã mình tựa vào chiếc ghế, ngày hôm nay thật mệt. Tay mát xa nhẹ đầu, mắt lại vô tình lướt sang bức ảnh trên bàn làm việc... đó là bức ảnh đầu tiên cô và chị chụp chung với nhau.

*****

-"Nè Diệp Anh cười lên nào!"

Thu Phương cũng phải chán nản với tảng băng này, cô không thích chụp ảnh nên chị phải năn nỉ gãy cả lưỡi thì mới chịu đồng ý, đến khi đồng ý lại đơ cả mặt ra. Chị đã cố hết sức giúp Diệp Lâm Anh tạo dáng, thế mà lại làm khác hoàn toàn, chẳng khác nào một tảng đá biết di chuyển.

-"Chị cũng vào chụp cùng đi"

Nghe lời cô, chị chỉnh lại góc máy ảnh rồi cũng bước vào khung hình.

3 2 1 *tách

Diệp Lâm Anh nhanh chóng chạy đến lấy phim từ máy, trong ảnh là cả hai và cô đang hôn vào má chị. Con người kia vẫn còn thẫn thờ vì nụ hôn bất ngờ ấy, khi nhận ra thì hai má cũng đã đỏ đến lợi hại.

-"Em sao lại... lại"

Đáp lại Thu Phương chỉ là giọng cười khoái chí của Diệp Lâm Anh.

*****

Đến hiện tại khi nhớ lại thì Diệp Lâm Anh cũng không thể giấu được nụ cười trên môi.
_____________________

Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro