Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu ai cũng được, sao em lại yêu Hy Vọng?

Nam Tuấn ngủ ở nhà anh người yêu tôi ba ngày là đúng ba ngày tôi đứng ngồi không yên. Rõ là anh ta không hề quên cái bản mặt của tôi và cũng không hề muốn buông tha cho tôi.Giờ cơm tề tựu bốn người ngồi ngay ngắn, gắp thức ăn cho nhau và không khí rất vui vẻ. Chỉ có tôi là khó chịu mà không dám nói ra. Nam Tuấn ngồi cùng phía với anh Jin, đối mặt với tôi. Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, nhưng kì thực tôi muốn đánh cho Nam Tuấn một trận. Mỗi khi anh Jin nói câu đùa gì đó, Nam Tuấn cười vì hiểu ý của ảnh trước, còn tôi và anh người yêu load mãi không xong cái hàm ý kia, mặt cứ ngơ ra. Tranh thủ lúc tôi còn đang mù mịt, không phòng thủ, Nam Tuấn lập tức mon men cái chân dài hai thước của anh ta (có nói quá không vậy?), cạ cạ vào mắt cá chân của tôi làm tôi hoảng hồn muốn hét lên vì tưởng có con gì lạ đụng chân mình. Phần ngượng muốn chín mặt, phần vì phát giác ra cũng rất kì cục, tôi chỉ đành cắm đầu ăn cơm cho thật nhanh, lủi đi với tốc độ bàn thờ.


Tất nhiên là Nam Tuấn hoặc ngủ với anh Hy Vọng, hoặc ngủ với anh Jin. Nhưng anh Jin vốn phép tắc không dám phá bỏ, nên tháo lui về căn phòng phía sau dành cho gia nhân, có ép chết cũng không dám ngủ trong phòng sắp xếp cho khách. Chỉ hôm nào Nam Tuấn vui vẻ mới chịu cùng anh Jin ngủ trong phòng gia nhân, phòng đấy tiện nghi cũng ổn nhưng nhà vệ sinh không có bồn tắm thôi. Tôi ngủ ở phòng dành cho khách, phòng mà bấy lâu nay tôi vẫn ở, còn anh Hy Vọng ở một phòng khác, cạnh bên phòng tôi ở trên lầu. Đêm đầu tiên Nam Tuấn ngủ cùng với anh Hy Vọng.


Ăn cơm vội quá nên bao tử tôi có đau một chút, ngủ không được nên đành mò xuống bếp đun ít nước ấm. Vì sợ phiền anh Jin nên tôi cũng chẳng dám bật đèn bếp, chỉ tập nhìn trong tối rồi tự đun uống lấy. Tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước làm tôi không nghe được tiếng động gì, chỉ đến khi tôi nghe sau cổ có hơi âm ấm thì mới phát hiện Nam Tuấn đang đứng sau lưng, rất sát với tôi. Tay cậu ta cho vào túi quần, áo thun trắng vừa ôm lấy cơ thể, những đường cong hoàn thiện mà lần trước tôi chưa kịp nhìn ra đang hiện lên. Anh ta di chuyển nhanh nhẹn và im lặng như một con sư tử đi rình con mồi, khuôn mặt lẫn trong bóng tối mà tôi không nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì. Đến khi anh ta nghiêng người qua một bên, tựa vào thành bếp cao tận hông của tôi, ánh lửa bập bùng rọi lên mặt anh nửa sáng nửa tối, tôi thấy anh đang nhoẻn miệng cười với tôi, lúm đồng tiền bên má được nhận ánh sáng thoáng hiện ra, sâu hoắm, đầy mị lực.


- Anh muốn nói gì? - Tôi không thể im lặng mãi được nên đành cất tiếng trước.- Em còn nhớ tiền nợ của nhà em với tôi không? - Anh ta tươi cười nhưng tôi thừa thấy ác ý của anh.- Tôi nhớ, anh đừng hối! Tôi dù tan xương nát thịt cũng sẽ kiếm tiền trả cho anh. - Tôi giận đến bầm gan tím ruột, lại nghe tiếng chính mình khẽ rít qua các kẽ răng.- Tôi rõ biết dạo gần đây em mượn vườn hoa của mẹ Hy Vọng để trồng hoa bán lấy tiền. Nhưng em làm như vậy đến bao giờ mới trả đủ tiền cho tôi. - Hàng chân mày sắc của anh ta nhẽ cau lại, vờ cáu kỉnh.


Sao chuyện này anh ta lại biết vậy? Tôi quả thật có hỏi ý của anh người yêu bé nhỏ của tôi rồi. Thực sự anh ấy đã có ý muốn trả cho tôi, nhưng tôi lấy chút tự trọng của mình cương quyết không muốn nhận tiền của anh. Tôi muốn tự sức dành dụm tiền trả. Số tiền hiện tại tôi cất giữ quả thực còn chưa bằng số tiền mua cái áo thun anh ta đang mặc. Quả thực quá sức với tôi rồi.- Dù biết em là người yêu của Hy Vọng nhưng tôi vẫn cứ thích em. Em mà chịu ở nhà giúp việc cho tôi một thời gian không chừng tôi sẽ xóa nợ cho em.


Giúp cái việc sượng sùng đó hả? Cho vàng tôi cũng không thèm đi đâu! Anh ta nghĩ mình là ai hả? Không được! Theo anh ta có ngày thất thân như chơi. Phải nghĩ cách khác! Phải có cách gì đó!- Tôi van nài anh hãy tha cho tôi đi! - Vừa nói tôi vừa dùng hai tay nắm gấu quần anh một cách thảm thiết. Thực sự tôi đã quỳ gối xuống xin anh ta. Mắt tôi bắt đầu thấy hơi long lanh nước. Tôi có thể khóc liền ngay sau mười giây nếu được yêu cầu. Có thể tôi không có đủ nhan sắc và thực lực để trở thành một diễn viên hạng A, nhưng ít ra tôi đã lường trước việc mình sẽ phải dùng chút lòng thương hại của người khác để thoát khỏi rắc rối.- A Mi! - Lần đầu tiên Nam Tuấn gọi tên tôi. Trìu mến, gần gũi có pha một chút nức nở.


Tôi chưa hề chớp mắt từ khoảnh khắc đó. Tôi không muốn biến câu chuyện này thành ngôn tình diễm lệ, nhưng tâm trí tôi dường như không thoát khỏi đau buồn một ngày nào. Lồng ngực Nam Tuấn phập phồng liên hồi, lộ rõ cảnh tượng anh đang rất sợ hãi. Đáy mắt ác hiểm vừa nãy giờ lại thành đau đớn khó tả thành lời. Anh sụp xuống như một trái núi lở, mặt đối mặt với tôi. Môi anh bặm chặt thành một đường chỉ dài và hai cánh tay săn chắc giờ buông thõng xuống như mất kiệt sức lực. Tôi giờ không biết làm giờ hết, nhanh chóng buông gấu quần anh ra.


Anh ta thình lình giơ hai bàn tay to lớn của anh chụp lấy đôi vai của tôi.- Yêu ai cũng được, sao em lại yêu Hy Vọng? - Giọng nói giận dữ và cay đắng của anh làm tôi tưởng tượng ra tôi đích thực là kẻ đã phản bội anh.Tôi còn chưa thể trả lời hay động đậy, anh ta đã bế thóc tôi lên như bác nông dân được mùa bế một bao lúa to tổ bố. Anh ta trèo lên lầu, giậm uỳnh uỳnh từng bước lên bật thang như một kẻ khổng lồ đang mất kiểm soát.


Tôi thấy tôi run như cầy sấy. Tôi còn bận tâm cái bếp đã đun sôi nước rồi mà tôi chưa uống được ngụm nào. Cổ họng tôi khô đắng và tôi thấy mất hoàn toàn sức lực.


Nam Tuấn tính đưa tôi đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro