Trời mưa và tình yêu ấm áp
Cuộc gọi facetime từ điện thoại mới được tặng của tôi rung lên. Vùng trời châu Âu nắng dịu cũng không hiền hòa bằng nụ cười của anh trong màn hình. Tôi khẽ khàng trở mình trong chiếc chăn ấm. Mùa mưa đã đến hồi vần vũ của nó, chưa chịu cho nắng ấm xóa bỏ mấy ngày tối tăm.10 ngày anh ngỏ lời, là 10 ngày tôi mất tích trong cuộc đời thực của mình. Không ai kiếm, cũng chẳng ai buồn hỏi, tôi tựa như hòa tan lẫn vào không khí của những người thân và người quen cũ. Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ, mà nếu thật là mơ thì tôi cũng không mong có ngày tỉnh lại.Anh Jin và anh Hy Vọng đã soạn đồ đi châu Âu gặp bác sĩ chuyên khoa để chữa trị. Bên ấy lúc nào anh cũng có thời gian liên lạc với tôi, không gọi thì cũng nhắn tin, hầu như ngày nào cũng đều như vậy.
- A Mi! Em ngủ dậy muộn nữa à? Thức dậy tìm gì ăn đi em. Ở nhà anh cứ thoải mái ăn uống nhé! Nè, bật đèn cho anh thấy rõ mặt em coi...Tôi chỉ có thể cố hết sức vác cái thân chây lười của mình, kéo cái rèm và show cho anh thấy hiện tại ngoài trời đang âm u như thế nào. Điều hòa cũng không bật mà không khí trong phòng cứ lạnh căm căm. Cốc nước tôi để trên bàn cũng gần như sắp thành nước đá.
- Lạnh ghê vậy hả em? Xem bên anh thời tiết có đẹp không nè. Vậy mà anh muốn rủ em đi cùng, em lại không chịu đi vì ngại. Anh Jin cầm máy dùm em rồi quay em luôn nha. - Nói đoạn, cái máy đứng yên, còn anh thì chạy tít ra xa. Tôi có thể thấy toàn cảnh không gian xinh đẹp bên vùng trời của anh. Toàn thân anh nhún nhảy không ngại ngùng trước mắt bao nhiêu là người trong công viên, ai cũng nhìn anh nhưng họ đều cười thân thiện. Anh cười rất tươi, đến hở mười cái răng và tịt cả hai mắt, đưa tay lên đầu để bắn trái tim lớn cho tôi xem. Tất cả đều hoàn hảo lãng mạn trừ việc anh Jin cười cái điệu kin kít chùi kiếng. Tôi cũng hiểu được chuyện người ta sẽ hiểu nhầm anh Hy Vọng đang diễn trò cho anh Jin quay lại, dễ làm người ta nghĩ đến hai cậu trai trẻ này có vấn đề mờ ám. Không sao, anh Hy Vọng đã có người yêu là tôi rồi mà hehe.
Anh hứa sẽ về sớm nội trong thứ Bảy tuần này, làm tôi chờ đến mỏi mòn, lòng rạo rực không ngủ yên được.Đường ra phi trường lại mưa gió bão bùng khó lòng đi tới được. Justin được nhắn là chở tôi đi đón anh. Cậu không quá ngượng ngùng nhưng lại mau chóng lấy thể diện với tôi bằng cách ép tôi theo kiểu "chị mau chóng coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha" với cái trừng mắt cảnh cáo. Cậu ta tưởng vậy mà làm tôi quên được chắc. Cậu cứ cắm mặt vào cái máy chơi game đến quên cả chú ý bên cạnh cậu có chuyện gì xảy ra trong phòng chờ. Tôi giơ cao cái bảng đề tên của anh, đứng trực ở cửa phòng đón người thân. Tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh và anh Jin đẩy xe bước ra. Vậy là tôi đã chờ 3 tiếng liền mà không hề giận, thậm chí còn rất lo lắng có phải bác sĩ đã không cho anh về có phải không. Còn cả chuyện tôi bắt gặp một người nhìn từ phía sau rất rất giống anh, tôi chạy đến níu áo mà nước mắt ngắn nước mắt dài như con dở, rốt cuộc quay lại là một cậu trai khác chứ không phải anh. Tôi phải xin lỗi rối rít còn Justin cười đau cả ruột vì sự ngáo ngơ của tôi.
Justin đưa tôi tới tận cổng nhưng tôi từ chối cậu che dù cho tôi đi vào nhà. Tôi cứ thế ướt nhẹp từ đầu tới chân như con chuột lột, đẩy cửa. Ô là la?! Đôi giày của anh đã chễm chệ trên kệ để giày như một vị thần. Tôi khấp khởi mừng thầm nhưng cũng chẳng thể tha thứ cho trò đùa của anh ngay được.
Mở cửa phòng, tôi thấy anh an nhiên ngồi trên cái ghế tựa không chân đặt trên mặt nền phòng, cạnh cái rèm trắng phau phau hướng ra khu vườn với mấy cái ghế lật đổ, ngắm mưa rơi và uống tách cà phê bằng sứ trắng yêu thích của anh. Anh biết tôi vào, đưa mắt nhìn nét mặt tôi như thế nào, và để hối lỗi, anh lại trưng ra nụ cười tươi như hoa của mình. Anh kéo cái nệm lót sàn đến bên cạnh và vỗ bèm bẹp lên, ngụ ý bảo tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi chỉ đợi đến lúc anh hí hửng như vậy, liền quăng túi đeo vai lên bàn một cái rầm, rút khăn và quần áo khô chạy vào nhà vệ sinh, làm lơ anh như không khí.
Tôi bước ra với quần áo đã khô, anh cũng đẩy cửa đi vào phòng với một tách cà phê bốc khói khác, là bộ tách đôi của chúng tôi. Tôi còn đứng vò tóc ướt bằng khăn, quay mặt nhìn gương và tiếp tục tảng lờ thì anh đã kịp đặt ly và ôm tôi từ phía sau. Anh rất thích ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi nũng nịu. Rõ ràng tim tôi cứ mềm ra mỗi khi đến khoảnh khắc đó. Tuy anh không đủ sức để nhấc bổng tôi lên (thề là tôi hơi bị nặng chứ không phải anh không đủ khỏe ^^), anh vẫn có thể nắm cổ tay tôi đi đến cạnh cửa kính và ngồi xuống để anh vò tóc cho.
Anh bảo xong việc sớm nên anh về trước hơn dự định một xíu, tính làm cho tôi bất ngờ nên giấu. Vậy đó, có thể là ai đó thì bạn sẽ giận, nhưng người yêu thì tôi sẽ xem lại. Anh Jin cũng đã về phòng riêng nghỉ ngơi từ lâu, chắc cũng cực nhọc lắm.
Có thể gọi tôi là con dở, có thể gọi tôi là một đứa cực may mắn, thực ra tôi đều chấp nhận được hết. Bằng tất cả sự ôn nhu của anh, anh có đủ sức mạnh sai khiến trái tim thiếu nữ của tôi làm bất kì chuyện gì. Tôi không biết mỗi người đưa ra tuyên ngôn về tình yêu như thế nào, riêng tôi, nó có nghĩa là niềm an ủi trong cuộc đời ngắn ngủi này. Điều kì diệu đó bất cứ ai cũng nên trải qua một lần trong đời.
Không biết có ai nghĩ giống như tôi không, chỉ đợi mùa đông để xem người yêu mặc áo cổ lọ. Người yêu của tôi dáng người mảnh khảnh, mặc áo dày mới mong cải thiện hình thể. Cái cổ cao mà tôi thường âu yếm giờ tinh nghịch trong cổ áo kéo cao đến tận chóp mũi. Mũi của anh, nói không ngoa, còn thẳng hơn giới tính của tôi nữa. Cục bông ấm áp xuất hiện vào tiết trời lành lạnh như thế này, chỉ có thể chủ động ôm ấp mà không muốn rời xa nửa bước. Vừa thơm thơm, lại mềm mềm khó tả. Thực chất tôi có thể vỗ ngực tự hào trước anh và gọi anh là Tiểu Dương Quang của tôi cũng không có sai chút nào. Tiểu Dương Quang giữa mùa mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro