Rất nhiều người thương anh hơn cả bản thân mình
Rõ ràng ai trong chúng tôi cũng đều có một bản thể khác, bản thể chỉ cần biết đến lúc về đêm, và nó đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực theo nhiều hướng khác nhau. Anh Jin không thoát được lối suy nghĩ tự hạ mình, tận tụy làm lụng vì truyền thống quản gia của anh. Anh Hy Vọng sau bao nhiêu năm vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, sự phản bội của người cha đã từng là anh hùng trong tuổi thơ anh. Justin vẫn còn lầm đường lạc lối với tình yêu đầu tiên sau 108 mối tình chóng vánh, trái tim không được yêu ai thêm lần nữa. Nam Tuấn vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ hỏa hoạn cướp mất gia đình mình. Còn tôi, tôi đang suy nghĩ về chuyện mẹ ruột của tôi là ai.
Người ta thường nói, trong quá trình trưởng thành, có những lúc người ta sẽ thấy khó khăn cùng cực, lúc đó là lúc mà họ nhớ đến gia đình nhất. Gia đình che chở và bao dung những lỗi lầm, cũng là gia đình đưa tay cứu vớt những sai trái của họ. Tôi đang bình yên, nhưng hiện tại, tôi cũng đang nhớ về gia đình.
Đêm làm tôi suy tư nhiều. Có thể có những khoảng trống sẽ được lấp đầy, nhưng nếu còn có niềm đau đang âm ỉ khác, bạn khó lòng tự bắt mình ép chặt nó vào một góc cho yên được. Tâm trí là điều khó nắm bắt mà!
Sáng hôm sau, Nam Tuấn đã bớt mệt, có thể đi lại nhiều trong nhà thôi, tuy vậy vẫn có thể hoạt náo với tôi ỏm tỏi như trong cái làng hài.- Cô bị ngốc hả? Hy Vọng không ăn được sầu riêng. Mua bánh pía về để trưng hả?- Dạ thưa anh! Tôi đã đoán trước tình hình, nên mua cả loại đậu xanh nữa đây. Hông ai ăn được thì tôi ăn. Anh làm gì xung thiên nộ khí dữ vậy?!- Nè cô kia! Mô hình Kaws tôi tặng cho Hy Vọng trưng trong tủ thì cô nên lau dọn mỗi ngày, không được để đóng bụi như vậy. Có nghe không, mau lau cho tôi đi!- Anh có quyền gì mà bắt tôi lau cái món đồ trưng trong tủ kính đó hả? Xin lỗi anh nhé! Anh người yêu tôi cưng nó còn hơn tôi, chớ hề cho tôi động một móng tay nào vào nên ảnh bỏ lồng kín mít rồi khóa lại luôn rồi.- Ơ kìa cái cô này, đi ghen với đồ tôi tặng Hy Vọng đấy à?- Xin lỗi anh lần nữa nhé! Nếu xét về trân quý thì anh Hy Vọng thích nhất cái hoa mặt cười bảy màu ảnh treo trên cái túi trong ở trên tường kia kìa. Anh Jin nói anh Hy Vọng tự lựa và ưng ý lắm, mua cho cả lô cả lốc bỏ bịch cất trong ngăn kéo trong phòng, hàng tháng đều gỡ xuống giặt em ấy một lần, nếu cũ phai màu thì ảnh sẽ cất đi, lấy cái mới treo lên. Anh người yêu của tôi thích mấy món dễ thương, màu sắc chứ cóc hề thích cái mô hình xám ngoét của anh đâu nha!
Anh Jin thuật lại cho Hy Vọng màn tranh đấu nảy lửa vì anh ấy mệt nên dậy muộn. Cuộc tường thuật với nội dung như chúng tôi đang thi rap và đấu nhảy b-boy tay đôi ở phòng khách mà mọi chuyện thật tình chỉ là cãi vã nhau và hành động tức cười của bọn tôi thi chạy lăng xa lăng xăng tới cái tủ trưng mô hình và cái túi treo tường được khơi nguồn từ cái bánh pía.
Anh Hy Vọng cười đến không thấy mặt trời. Gần đây anh ấy đã thư thả nhiều hơn, lạc quan yêu đời còn hơn cả anh của tôi thấy trước đây. Anh tâm sự với tôi nhiều, hoa trong vườn cũng có một tay anh chăm sóc. Anh người yêu tôi cứ hay cảm ơn tôi suốt, mặc dù tôi vẫn nói là trước khi anh quen tôi, anh vẫn sống rất tốt mà. Tôi lại cảm thấy có lỗi vì đã làm ồn khi anh Hy Vọng cần được nghỉ ngơi nhiều. Anh người yêu tôi thường hay vậy, cảm ơn mãi về những việc đã qua từ lâu.Tôi biết anh Hy Vọng thích Lavender, nhưng ghé mua hoa tươi ở shop thì không phải lúc nào cũng có, còn hoa khô mua trong siêu thị toàn là tẩm những mùi hương nhân tạo, nồng nặc đến khó ngửi nổi. Tôi nghĩ là giả dối quá nên cũng không buồn mua cho anh. Mùi hoa tẩm trong phòng là một tay anh Jin săn lùng ở web bán hoa cao cấp thì mới có hoa tươi, rồi anh ấy tinh chế chiết xuất của hoa mà có, để dùng quanh năm nên mới thơm dễ chịu như vậy. Việc này chỉ có anh Jin làm được chứ không thể tìm ai khác tinh tế được như anh.
Nam Tuấn thì đã trưởng thành cùng anh từ nhỏ. Anh ấy hầu như biết mọi điều mà anh người yêu tôi thích hay không thích. Bao giờ mua được món gì hay, anh luôn nghĩ đến Hy Vọng có thích món đấy không ta, sau đó thuận tay mua luôn cho ảnh, thành ra hai người có rất nhiều món đồ giống nhau. Quần áo trong tủ quần áo của anh Hy Vọng có rất nhiều áo giống của Nam Tuấn, chỉ có khác kích cỡ một chút, vì tạng người anh người yêu tôi có phần gầy hơn chút đỉnh. Trên đầu tủ quần áo, có một lần tôi lục được cặp vợt tennis có dán nhãn tên, một của anh Hy Vọng, một của Nam Tuấn. Tuy nói nội thất trong nhà anh người yêu tôi đơn giản, gọn nhẹ, nhưng dưới gầm giường phòng ngủ của tôi, trong các ngăn kéo thông minh bằng gỗ ẩn dưới gầm, tôi có lần lục ra được cả tá sách, dày mỏng, nặng nhẹ, đắt rẻ, doanh nhân hay thiếu nhi, loại gì cũng có. Anh Hy Vọng nói sách đó là của Nam Tuấn hết cả, toàn là hôm nào sang ngủ cũng kè kè theo bên mình rồi bỏ quên ở đây, không ngờ có ngày lục ra lại nhiều đến như vậy.
Còn phần tôi, dù trưởng thành trong hoàn cảnh không khá giả và ổn định nhưng luôn luôn biết cách nhìn mặt người khác để xoay sở được cuộc sống, nên ở nhà anh người yêu tôi, nhà cửa bao giờ cũng sạch sẽ tươm tất. Anh Hy Vọng dường như là con người yêu thích sự sạch sẽ. Quần áo gọn gàng từng màu từng loại được xếp hàng trong tủ. Dù là đồ làm vườn hay dính bùn đất, anh vẫn cất trong kho đàng hoàng sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ. Ga giường trong phòng hễ lúc nào tôi bước vào cũng đều được trải thẳng tưng, sực nức mùi hoa anh yêu thích. Biết tính anh như vậy, tôi không hề dám làm phật ý anh lần nào. Có lần tôi nói cần đặt cái thùng rác trong phòng ngủ cho tiện, anh ấy nói không được để rác như vậy, để trong phòng ngủ thì có hại lắm. Sau lần đó, tôi lúc nào cũng thận trọng làm vệ sinh sạch sẽ và không có đề xuất ý kiến đó nữa.
Justin đã lâu không gặp, nhưng không quên mỗi cuối tuần đều gọi face time gặp tôi và mọi người trong nhà. Giờ chàng trai đó lại đang vung tiền ra cửa sổ nữa, bay hẳn sang Nga tham gia khóa huấn luyện trở thành phi hành gia cốt để đủ tiêu chuẩn được duyệt đi du lịch ngoài vũ trụ, nội nghe tiền phí chuyến đi tốn cả triệu đô la đó cũng có thể làm tôi đây chóng hết cả mặt. Justin luôn dặn nhỏ tôi, không được hù anh cậu thế này thế nọ, anh cậu nhạy cảm với các mùi hương ra sao ra trăng, anh cậu đáng sợ nhất trong những kẻ đáng sợ một khi anh nổi giận, đừng để nụ cười như ánh mặt trời đó đánh lừa... Chung quy lại, cũng là muốn anh Hy Vọng ngó ngàng vào màn hình điện thoại một cái, cười với thằng em đang lắm lời nói xấu anh một cái để cậu biết anh vẫn khỏe. Con người "ngoài lạnh trong nóng" thường hay như vậy đấy!
Chúng tôi, không một ai nói ra lời nào, nhưng ai cũng đang nơm nớp lo sợ một điều chung: bệnh của anh Hy Vọng gần như chuyển biến không tốt hơn được. Bác sĩ bảo "bệnh này rất khó chữa" và chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, vậy mà chúng tôi, hầu như không ai là không thoát khỏi gánh nặng như đá tảng đè trong lòng. Chúng tôi bây giờ nhạy cảm và dễ nổi khùng lên, cũng là đang cố ý để giả như mình đang lờ đi bệnh của ảnh, rằng mối quan tâm của chúng tôi hiện tại chỉ là cuộc cãi vã tào lao bí đao, là liên quan đến cuộc sống của mọi ngày như bình thường mà thôi.Trước khi chúng tôi chưa kịp sắp xếp đàng hoàng, bác sĩ lại gọi điện tới. Kì nghỉ Tết Nguyên đán của chúng tôi còn chưa gõ cửa, thì tháng chạp anh Hy Vọng đã phải nhập viện vì bệnh cần theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro