Nụ hôn thứ 108
- Xin lỗi nhưng chị quên mất tên của em rồi! - Tôi cười ngượng ngùng. Thật là nói một câu không biết ngượng mồm mà. Tôi muốn độn thổ đi luôn cho rồi.- Em là Justin. Hãy gọi em như vậy!
Cậu trẻ ấy cười rồi nắm lấy bàn tay tôi kéo đi. Bàn tay cậu ta to và ấm áp kinh khủng. Bằng cách nào đó tôi không rõ, cậu ấy kéo được tôi vào lòng, và hai người chúng tôi nép vào nhau đi chung dưới một cái ô.
Trong xe ấm áp, cậu ta tự lái xe và tháo áo khoác da đen bên ngoài đưa cho tôi. Tôi cũng không khách khí, vì tôi đã quá lạnh rồi, ngã lưng dưới băng ghế sau và bắt đầu díp hai mắt lại với nhau. Cạnh cái kính xe chiếu ra ghế sau, tôi thấy một bức ảnh cô gái trẻ nào đó đang đung đưa qua lại, chắc là người con gái cậu ta thương.- Chị Mi! Em đưa chị về nhà anh Hy Vọng nhé.
Tôi chợt nhớ hình như vừa nãy anh ấy trông giận lắm. Anh chắc chắn hiểu lầm mình đến chỗ đó làm chuyện gì xằng bậy rồi. Tôi bèn nói thôi không đến được. Justin nhìn qua gương chiếu, đôi mắt to tròn và sáng vằng vặc như trăng. Đôi mắt đó rất đáng yêu và dường như còn biết nói nữa. Cậu ta không nói, nhưng tôi chắc cậu đang an ủi tôi, thấu cảm tôi. Tôi tránh tia nhìn sang chỗ khác, vì nếu mà cứ nhìn mãi thì tôi sẽ bị tan chảy ra mất.
Để tôi nhìn đoán xem tính tình của cậu trẻ này nhé. Lúc trước tôi cũng đã dự đoán, nhưng lần này niềm tin đó được củng cố hơn: Cậu trẻ này là tay chơi thứ thiệt, là International Playboy đó. Lần đầu gặp cậu mặc áo vest chỉnh tề mà tôi đã nhìn ra, lần này quần áo lại chất chơi hơn và tôi thấy cậu ta còn hợp "dữ ác" hơn nữa. Áo khoác da cực phẩm này chỉ có con nhà giàu mới bỏ tiền mua (ít ra về quần áo thì tôi cũng có hiểu biết hơn là xe hơi). Mùi nước hoa nam tính không quá ngạt thở như nước hoa rẻ tiền, rất tươi mát trẻ trung. Đôi bốt Timbeland cao cổ rất hợp với cậu. Đầu nấm hôm bữa giờ đã thành undercut vuốt keo sáng choang. Đôi kính nâu vắt giữa ngực áo, khuôn ngực hoàn hảo khỏi chê đi đâu được này, chỉ có thể là năng nổ đi gym hay bơi lội khỏe mới thế. Và hơn hết, điểm nhấn siêu cấp phô trương mà đập vào mắt bất kì ai nhìn phải cậu ta lần đầu tiên, chính là cái quần jean rách gối lộ một phần hình xăm chữ J cách điệu và cơ đùi tuyệt mỹ.
Cứ nhìn rồi lại nghĩ ngợi, lát sau tôi vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, sắc vàng như bông hoa dại hôm nọ làm tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo mãi vì tôi thấy bông hoa ấy dường như đang bay lên trời.
Tôi thức dậy, ngáo ngơ nhìn ra cửa kính xe. Đèn trong xe bật sáng trưng và bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Justin biến mất, áo khoác của cậu vẫn đắp trước ngực tôi. Được một lúc, tôi thấy cậu ta cầm ô đến mở cửa giúp tôi. Bên ngoài mưa trắng xóa và tôi không thể nhìn được bất kì cái gì xa quá mấy mét. Justin dẫn tôi đến một chỗ chắc chắn là rất lạ.
Căn phòng tràn ngập mùi thơm lạ. Những chai mực nhỏ xếp trên tủ kê tường ngập khắp tầm nhìn. Chỉ cần chịu khó đoán một chút, tôi nghĩ chỗ này là một tiệm xăm mình dù là tôi chưa hề lui tới những chỗ như này lần nào.- Chị muốn xăm mình không? Nghề nghiệp yêu thích của em là xăm mình, em xăm cũng được lắm đấy. Chị nhìn này! - Cậu trỏ tay vào đầu gối phải, chỗ hình xăm ngự trị và ra chiều rất đắc ý, rất thỏa mãn.
Tôi dù là có chán đời đến mấy cũng không có ý định xăm mình. Thành kiến với môn nghệ thuật này thì càng không. Đơn giản là tôi là người dễ thay đổi trong thời gian ngắn nên đi xăm về chắc mau hối hận lắm. Lúc tôi lại rất thích hình này, nhưng qua thời gian lại thấy thích hình khác nhiều hơn, nếu xăm thì đau mà xóa còn đau hơn, còn tốn tiền nữa nên tôi chả buồn xăm làm gì. Công việc của tôi tùy nơi họ cũng không nhận những thanh niên có hình xăm. Tôi có ý lắc đầu nhưng Justin lại không hiểu, cứ ngoắc tôi đến cái ghế ngã mãi, tôi cũng chầm chậm đến chỗ cậu.- Nói xem chị dâu! Chị muốn xăm hình gì, anh Hy Vọng không phàn nàn về phụ nữ xăm mình đâu. Anh ấy rất khoan dung mà, hehe.
Cậu ta đập tay bèm bẹp lên cái ghế bắt tôi phải ngồi, miệng vừa nói vừa cười rất khoái trá, điệu bộ ranh mãnh lộ rõ ràng. Nhìn xem cậu ta có chỗ nào là giống anh Hy Vọng hiền hòa cơ chứ.- Chị không muốn xăm mình đâu, cũng chẳng có yêu thích hình gì để xăm lên cả. Xin lỗi em nha Justin. - Tôi đã vô thức mặc áo khoác của cậu từ hồi nào rồi, giờ tôi lại muốn vùi mình sâu hơn trong lớp áo, kéo khóa áo một đường kêu rõ to nhằm củng cố ý định "thủ thân như ngọc" trước cậu Út phá phách này.
- Nếu chị sợ đau thì em sẽ không làm chị đau đâu, có thuốc tê cả mà, còn nếu chị bảo không có hình, nãy mơ ngủ mà chị cứ bảo "cỏ dại cũng ra hoa, cỏ dại cũng ra hoa" gì đó nên em sẽ gợi ý xăm hoa cho chị. - Cậu gõ gõ điện thoại, hình ảnh một đóa bông cỏ nhí màu vàng rất tươi tắn hiện lên và cậu đưa cho tôi xem ngay lúc đấy. - Còn chị sợ xăm rồi có ý muốn xóa, thì em sẽ xăm mực phai theo thời gian vậy. Bao giờ chị nghĩ kĩ thì đến tìm em, em dặm cho mực thật không phai luôn.
Có từ chối kiểu gì thì cậu ta cũng không có vẻ là ngừng muốn việc sẽ xăm cho tôi hình gì đó. Vậy tôi sẽ xăm cho cậu vui vậy. Chắc xăm mà không ai thấy, rồi tự phai, chắc không chết ai đâu, hử?Đắn đo mãi tôi mới nghĩ ra được chỗ xăm phù hợp: sườn hông bên trái, dưới ngực. Bao lâu nay ít ai thấy được da bụng của tôi, trừ cậu Tuấn khốn nạn kia thôi. Đi làm tôi cũng là người kính đáo tế nhị nhất. Chắc chắn xăm chỗ đó sẽ không ai thấy được. Cậu trẻ đưa tôi vào buồng thay quần áo, và tôi trong cái váy thụng trắng chẳng khác gì váy đi đẻ của mẹ bầu đi ra, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Cậu trẻ lấy quyền gì mà thúc ép tôi phải xăm, giờ nhìn tôi giống con dở không chứ?Tôi nằm ngoan xuống cái ghế ngã, Justin hỏi, nửa ý sai khiến, nửa ý dịu dàng:- Chị Mi muốn xăm ở đâu?- Xương sườn bên trái.- Chị thật là biết chọn chỗ hay ho đó! Mặc áo crop top thì số dzách!- Nhớ in mực phai cho chị nha! Chị không muốn hình xăm vĩnh cửu đâu.
Cậu ta tiêm cho tôi một mũi, người tôi tê dại đi. Dường như thân nhiệt tôi cũng không còn, chỗ bị tiêm lạnh toát và rắn rỏi như đá, hình như không còn là bộ phận của tôi nữa. Justin cắt xẻ lớp áo bên sườn trái chọn chỗ ưng ý xăm cho tôi. Đoạn cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cười cười với đôi bọng mắt trắng trẻo nhìn vào mắt tôi.- Chị Mi, phải cởi xu chiêng của chị ra nữa mới được.
Củ lạc giòn tan? Cậu chơi tôi phải không Justin? Vừa nghe thôi tôi đã điếng người thêm lần nữa, sau mũi thuốc tê. Tôi đâu có dặn là xăm ở chỗ đó đâu. Nhưng mà đầu óc tôi giờ lại đang buốt lên, tựa như ai đó nhúng đầu tôi vào tủ đông để bảo quản hòng nghiên cứu tôi như top người đáng lọt vào sách đỏ. Thủ thân đến vậy mà lại thua kế của cậu trẻ này...
Cậu ta chưa đợi tôi ừ hử, đã đưa tay xoay nghiêng người tôi, đưa lưng trước mắt cậu, và cậu cuối cùng đưa tay ấn một phát, xu chiêng của tôi bật ra ngon ơ giống như cậu đã thạo cái ngón này lắm rồi. Tôi thề là lần sau tôi sẽ chỉ mặc Bra thôi, có như vậy mới không để cánh đàn ông dễ dàng đạt được mục đích được.
Cơn buồn ngủ của thuốc hình như ập đến liền sau đó, tôi chỉ kịp mơ hồ nghe cậu ta lầm bầm gì đó, cười khùng khục như thằng điên, rồi đưa tay lên vuốt tóc trên trán tôi ra sau, như người cha đang nhìn con gái ngủ. Không biết tôi có mê sản không, nhưng hình như cậu ta hôn nhẹ lên môi tôi và nói vào tai trái của tôi:- Nụ hôn thứ 108!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro