Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu là để cưng nựng


Sức khỏe của anh người yêu cũng khá ổn, có điều anh không có ý muốn nhảy nhót gì thêm nữa. Tôi biết anh không dễ gì từ bỏ sở trường yêu thích này, anh chỉ là không biết làm sao để trở lại sân khấu và các đấu trường sau 6 tháng kể từ khi phát bệnh. Anh cứ ở nhà luôn luôn, chúng tôi cùng nhau làm đủ thứ chuyện: xem phim rạp, đến vườn cải nở hoa vàng (nhưng mà hoa cải nở vào tháng 10 qua rồi nên giờ chúng tôi chỉ thấy toàn cải là cải thôi haha), câu cá, nấu ăn, rửa bát và chỉnh trang lại khu vườn bỏ hoang của nhà anh.


- Nhà này anh ở với mẹ từ bé, còn đất chung quanh là sau này ba anh mới mua lại để anh có không gian thoải mái. Anh buồn lắm! Hàng xóm cũ tản ra đi đâu hết. - Anh thở dài.- Bộ bàn ghế này mẹ anh rất quý, nhưng kể từ khi bà ra đi, sau đó có một cơn bão to quật đổ thì không ai buồn dựng lại và dọn dẹp nữa. - Anh đưa tay miết lên cái mặt bàn bám rong rêu.


Hôm nay hai người chúng tôi ăn sáng nhẹ nhàng, nhờ anh Jin nhớ pha nước chanh với đá đem ra vào buổi trưa, còn chúng tôi đi dọn cỏ trong vườn. Tôi với anh rất vui vẻ cùng nhau cắt cỏ, cọ rửa rong rêu, xếp lại mấy cái ghế nằm ngả nghiêng, tỉa bớt cành cây vươn dài mất trật tự. Có một cái tổ chim trên cành cây lớn anh sắp tỉa bỏ, tôi kịp thấy nên la toáng lên nhưng anh giật mình quơ trúng làm cái tổ rơi bẹp xuống đất. Không có một cái trứng nào bể, nhưng trong tổ có được ba chú chim non còn sống, đang hoảng loạn kêu chíp chíp đòi mẹ.


- Đừng nói với em là chim non mà anh cũng sợ nha!- Anh có thể chạm được chúng nhưng mà xin em đó, giải quyết giúp anh đi! - Anh lập tức hiểu ngay cái bộ mặt gian manh "ác hơn mẹ Cám" của tôi. Bác trai dặn tôi quả không sai, anh người yêu bé nhỏ của tôi quả là "không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ". Phải trêu anh một phen, phải trêu anh một phen!- Là anh làm rớt thì anh chịu trách nhiệm đi chứ! Anh mau để tổ lên cành kế bên rồi hẳn tỉa cái nhành đó bỏ. Em sẽ nghỉ tay ngồi nhìn anh làm. - Tôi ngưng lại và lột bỏ bao tay lao động, ngồi nhìn anh như tỏ vẻ có thể chờ đợi được việc này đến chán mới thôi. Rõ là tôi thích chọc ghẹo người khác mà.- Nước chanh mát đến rồi đây mấy đứa! - Anh Jin xuất hiện thật không đúng lúc, thế nào anh Hy Vọng cũng nhờ anh ấy giúp đây.


Anh Jin chỉ kịp bước theo anh người yêu tôi đến xem sự tình, thấy mấy chú chim non nhúc nhích là ảnh la oai oái lên. Ra là anh tôi ghét côn trùng và cũng không thích mấy con chim ăn mấy con trùng, con bọ. Ảnh để cho người yêu tôi tự lo rồi chạy bạt mạng vào trong nhà.- Anh ơi em đói, mau để cái tổ lên rồi mình đi ăn trưa đi anh! - Chúng tôi ngồi nhìn cái tổ tầm cả tiếng sau và bụng tôi hơi sôi lên. Đừng ai nói tôi phàm ăn tục uống, vì cơ thể lao động nhiều nên đói rất mau thôi. Tôi chắc là anh cũng mệt lả. Dù là mang bao tay bảo vệ, tôi thấy tay anh vẫn đỏ tấy vì phải nắm cỏ mà cắt.


Anh rốt cục cũng có động thái sau ngần đó thời gian năn nỉ, mếu máo như con nít hai tuổi rưỡi thấy con rắn nhựa đồ chơi nằm trên trảng cỏ. Mấy chú chim hót mệt lả và hình như chúng cũng đói như tôi, thôi kêu réo chi nữa, chỉ đưa đôi mắt nhìn chung quanh sợ sệt như hỏi "mẹ đâu" của chúng, tội đến là thương. Anh thu hết nghĩa khí nhặt cái tổ rồi bắt cái thang chữ A đi qua cái cành cây bên cạnh, trèo lên rồi đặt yên lên cái chạc ba của nhánh. Tôi đi theo vịn chắc cái thang và nhìn anh cổ vũ.


Tôi thừa biết anh người yêu của tôi có trái tim nhân hậu mà. Chỉ là anh muốn tôi cổ vũ tinh thần tí xíu thì anh sẽ mau chóng làm được. Anh tuột xuống thật chậm vì sợ ngã (ừm, anh cũng sợ độ cao nữa), nên khi anh chạm được đất cũng phải tốn hơi nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn đợi được.


- Anh làm được rồi, anh làm được rồi! - Tôi vòng tay ôm eo nhỏ của anh và reo lên như một đứa con nít. Dù tôi biết mình hơi ác khi trêu chọc anh đến biến đổi sắc mặt mấy lần liền như lúc nãy, nhưng anh người yêu bé nhỏ của tôi đã vượt qua được thì cũng nên ăn mừng cùng nhau chứ.Anh Hy Vọng cũng nhanh chóng ôm lấy tôi tựa vào lòng, hai chúng tôi nhảy cẫng lên và cũng hô "anh làm được rồi". Tôi nghe rõ ràng trái tim anh cũng đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực như tiếng trống trường. Tôi và anh thấy chim mẹ kịp bay về và chắc ẻm ngạc nhiên lắm với cái tổ không nằm ở vị trí cũ. Nói như thế nào đây ta, nếu như đây là một bộ phim, thì ngay giờ phút này sẽ có một khúc nhạc lãng mạn nổi lên, hai người chúng tôi vừa cười hạnh phúc vừa nhìn vào mắt đối phương, sắp sửa trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, hòa quyện, quất quýt (tới giờ chúng tôi vẫn chỉ thơm nhau thôi, anh sợ sẽ lây viêm cho tôi vì tai-mũi-họng thông với nhau mà). Thình lình anh Jin trong nhà kêu vọng ra "Mấy đứa ơi, cơm chín rồi!" làm hai chúng tôi nhìn nhau phì cười.


Ăn cơm xong, tôi nói với anh hãy để hôm sau làm vườn tiếp, vì tôi thấy tay anh đã phồng rộp lên hết rồi. Tôi hỏi xin anh Jin thuốc xoa và bắt đầu lên giọng xuýt xoa xót người yêu của mình.- Anh có thể tự xoa được mà! - Anh có ý ngượng ngùng, hơi thở có chút bấn loạn. Tôi mới kịp nhận ra hình như tôi cúi mặt xuống quá thấp và hơi thở tôi cứ phà vào cổ tay có làn da mỏng manh của anh ấy.- Đâu được! Để yên em xoa thuốc cho anh! - Tôi được thể càng lấn tới. Bây giờ anh Jin vẫn còn lau bàn và chất thức ăn thừa vào hộp, rồi cho vào tủ lạnh. Nghe tiếng động sau bếp cũng biết ảnh sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra ở phòng khách đâu.- Thuốc mát không anh? - Tôi lại càng kiềm lấy tay anh lâu hơn trên đùi mình, ý cười càng nồng đượm, còn kèm thêm cả vụ thổi phì phì vào tay anh cho mau khô nữa. Đây là thói quen khó bỏ của tôi. Nhớ lúc trước hay ngã hoặc bị thương, tôi hay tự xuýt xoa chỗ đau để tự thương mình, ngầm ý cũng là mong chúng mau lành lại.- Mát lắm! Em xoa thuốc lại thổi làm anh nhớ đến mẹ anh. Anh thuở mới đi tập cứ bị trầy xước quài, mẹ hay vừa xoa vừa xót anh bị đau. Còn cả vụ thổi phì phì vào nữa.Tôi quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt anh âu yếm, lập tức đại não tôi xúi quẩy tôi phải từ bỏ việc trêu chọc anh ngay thôi, nhưng phải ngưng đùa sau khi hôn anh đã.- Anh nhớ đợi thuốc khô mới được lấy tay chạm vào đó! - Tôi nhắc anh nhớ và anh gật đầu rất ngoan ngoãn. Hai tay anh giơ lên không trung như đầu hàng, ý là anh nghe lời tôi, sẽ đợi đến khô còn không thì chẳng dám đụng vào đâu đâu.Bộ dạng rất đáng yêu của người yêu bé nhỏ của tôi thật muốn làm người ta điêu đứng mà! Tôi chỉ đợi đến lúc anh không phòng thủ, liền đưa tay nâng mặt anh lên, đặt lên làn môi anh một cái thơm nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Tôi cảm nhận còn thơm mùi kẹo bạc hà anh vẫn thường ăn sau bữa cơm để tráng miệng. Khóe mắt anh cong lên hạnh phúc và tôi cứ bobo liên hoàn như thế còn anh cứ giữ vững tư thế giơ hai tay. Hôn mãi mà không chán, nhưng chúng tôi phải dừng vì cánh cửa dưới bếp kêu lên cót két. Anh Jin sắp xuất hiện a. Dù là mặt tôi có hơi dày một tý nhưng cũng biết ngượng ngùng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro