Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam Tuấn là người nhà của anh

Người ta nói cảnh sóng yên biển lặng không kéo dài được lâu, quả thật là có chuyện đó.Nam Tuấn không biết từ đâu xuất hiện lù lù trước cổng nhà anh người yêu bé nhỏ của tôi. Anh Jin ra mở cửa với vẻ mặt rất lấy làm điềm tĩnh hiển nhiên. Đến khi anh ta bước vào phòng khách thì tôi mới giật nẩy người vì phát hiện sự hiện diện đột ngột này.


- Xin lỗi cậu nha Hy Vọng! Vì gần đây không có đối tượng mới nên tớ phải ngủ ké nhà cậu ít hôm vậy! - Nam Tuấn nhấc cái va li và vỗ bẹp vào nó, ngụ ý đồ tôi đem rồi, cậu không cho thì tôi cũng nằm dạ cho mà coi.- Được, cậu cứ tự nhiên! - Anh người yêu của tôi cười nhưng quay sang tôi dò xét biểu hiện.Có lần tôi có hỏi anh tại sao anh lại có mặt ở sòng bạc, cứu được tôi nhưng chẳng buồn chờ tôi giải thích đã vội bỏ đi. Anh Hy Vọng bảo là ngờ tôi hư hỏng mới xuất hiện ở đó, nào đâu lại là "đối tượng mới" của Nam Tuấn, nên anh chỉ xin giải thoát mà không lý giải kịp cho việc bỏ đi. Chuyện là anh gấp đưa con bé ấy về với chị nó.


Chị của con bé Lọ Lem tất nhiên là con nhỏ "thả chó" khi xưa. Cũng phải cảm ơn nó một lần vì nhỏ đấy cũng là em nuôi của Hy Vọng, và nhỏ đó đã thay đồ cho tôi hôm ngộ độc rượu, đồng thời cũng báo về nhà là tôi không sao. Lúc trước tôi đã không ngờ ra được con bé bảo với em trai tôi "đã bảo là chị ấy ổn mà" là cũng có nguyên nhân của nó. Thuở trước nhà anh và nhà con bé ấy là hàng xóm, nhưng mẹ nó mắc nợ nên bán tháo khu đất khi ba anh lần tìm đến hỏi mua, vậy là mấy anh em quấn quýt lại phải tạm thời chia cắt. Thời gian gần đây anh ấy mới tìm lại được, lập tức nhận tụi nhỏ nuôi nhưng mẹ chúng vẫn còn chưa gật đầu ưng thuận. Aizzz, sao tôi lại bận tâm đến nhà của con nhỏ đáng ghét đó chứ. Chắc là sau sự kiện dọn nhà thì con bé ghét những người lạ đến hỏi mua nhà của nó lần nữa hay sao ấy, thế là nó nuôi chó và cho đuổi cắn hết bất cứ ai đặt chân vào lãnh địa nhà nó. Kể lại thì tôi cũng nhớ thằng em dại khờ của tôi cũng bị chó nhà nó cắn một lần, vào cái ngày nhỏ đó chuyển sang gần nhà tôi và thằng em cờ hó đi vào hóng hớt xem cho vui.


Còn chuyện của Nam Tuấn, một hôm chúng tôi đang ăn cơm thì có cuộc gọi tới máy anh Hy Vọng, ra là của anh ấy. Sau đó tôi mới tiện hỏi về cậu trai này tiểu sử như thế nào, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện trong phòng vào cái đêm hôm nọ. Anh Hy Vọng hơi ngập ngừng nhưng tôi cứ nhìn chằm chặp nên anh ấy bắt buộc phải kể. Sau khi nghe xong thì tôi bị ho sặc sụa còn anh Jin cười tinh ý.


"Cậu Nam Tuấn ấy sinh trưởng trong gia đình làm chủ cả cái tập đoàn Kim thị nức tiếng cả nước. Ngoài mặt là ngân hàng hoành tráng, mọi người tung hô, phía sau ánh hào quang là mặt tối của nó, tập đoàn này nói trắng ra là cho vay nặng lãi, lời thu từ tiền cho vay lấy lãi suất cắt cổ mau chóng bồi đắp thế lực cho Kim thị, trong tổ chức ngầm không ai là không biết. Động đến chỉ có nước vào chỗ chết. Vậy mà cũng có người dám động đến nhà họ Kim thật. Tất nhiên ai làm trong giới này cũng đều có kẻ thù hết cả. Đêm đó một đám người có thù oán đã lên kế hoạch đột nhập vào hệ thống quản lí, gây nên cháy nổ trong tòa nhà họ Kim đang yên giấc. Vì để cứu cậu con trai nhỏ, ba mẹ cậu thử nhiều cách để bảo vệ đứa nhỏ đó khỏi bị bén lửa, như là bỏ vào tủ quần áo không bắt lửa chẳng hạn. Họ tử nạn và Nam Tuấn được tìm thấy trong đống hoang tàn như một kì tích. Cậu bé đó can trường lớn lên, tuổi còn nhỏ đã phải ra thương trường đấu trí với người lớn, dần dần trở thành người xứng đáng đứng đầu tập đoàn Kim thị. Cậu ấy không có ý muốn bỏ qua chuyện khi xưa, một mực vẫn điên cuồng cho điều tra người âm mưu hại cả nhà cậu, mãi đến khi nắm được thông tin thì đám người đó đã bị tuổi già làm cho chết hết, hình ảnh kẻ thù cuối cùng còn sót lại của cậu lại vô tình được cậu nhận thấy trong bản tin những người xấu số trên chuyến bay 5 năm trước.


Thật ra tính cách cậu ấy không hề xấu xa, cuồng sát, ngược lại còn rất nội tâm, suy nghĩ sâu sắc, quan sát chu đáo và hành động cẩn trọng.Tuy nhiên cậu ta có một trở ngại tâm lý mà bác sĩ cũng phải bó tay. Cậu ta không thể ngủ nếu không có ai cùng ở trong phòng. Lúc chuẩn bị ngủ, cậu ta sẽ đặt họ vào tủ quần áo không bén lửa. Lúc tỉnh ngủ nhất định sẽ bế người đó cho vào bể tắm như mẹ cậu đã dặn, nếu trốn từ tủ ra được phải ngâm nước để không bị lửa táp. Tai nạn thuở nhỏ làm cậu ta đâm ra sợ sệt lúc ở một mình. Cậu ấy hay chọn những người thích hợp để ngủ cùng, thật ra là để canh cho cậu ấy ngủ được yên, đồng thời cũng muốn bảo vệ lại người đó như là bảo vệ cho người mẹ cậu ấy hằng kín yêu và tôn thờ."


Tôi cứ định lẳng lặng chờ anh Hy Vọng kết thúc câu chuyện trong êm đẹp thì anh Jin lại nói một câu làm tôi ho muốn văng cả lá phổi ra ngoài, cơm thì bay tứ tung."Mặt mũi em vậy mà cũng được cậu ấy chọn. Anh đoán chừng chắc em có nét giống mẹ cậu ta."Thần linh ơi ngó xuống mà coi, người ta tung lời đồn thật là thất thiệt thật mà! Người ta thường nói nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa của sự thật thì không phải là sự thật nữa. Tại sao chỉ đúng có khúc đầu và khúc cuối thôi, còn khúc giữa thì để đâu mất? Anh ta bị ám thị tâm lý kiểu gì mà ấn con người ta xuống giường làm những chuyện xằng bậy như vậy. May mà chuyện ám muội đó không có nhiều người biết, bằng không thì tôi có chui xuống lỗ vẫn chưa thấy hết mất mặt. Hay là chuyện này không phải ai anh ta cũng hành động như vậy?


Anh Hy Vọng rõ là biết có cái chuyện kì kì trong cơn ho như bò rống của tôi. Chắc anh nghĩ tôi hoảng sợ.Thật ra Nam Tuấn là bạn đồng trang lứa với anh người yêu của tôi. Từ lúc không gia đình, anh xem mẹ con anh Hy Vọng giống như là người nhà. Nhưng vì không muốn bóng tối trong công việc của mình tìm đến hai người, Nam Tuấn nén lòng chịu đựng ở một mình trong căn hộ to lớn, chịu sự quản giáo của người giám hộ. Trưởng thành tuy có chút cô độc, Nam Tuấn vẫn cố gắng không để mất đi tình bạn nối khố giữa anh và anh Hy Vọng. Anh ấy mong chờ một ngày anh đủ sức mạnh, đủ thế lực để không sợ bất kì ai nhòm ngó, nhất định sẽ mời gia đình anh Hy Vọng đến sống cùng chung một nhà, mãi mãi hạnh phúc như thuở nhỏ, như quãng thời gian anh gặp khó khăn trong việc nói chuyện được sau tai nạn. Năm đó anh học cùng lớp với anh Hy Vọng, mẹ anh đã nhận đỡ đần giám hộ anh ấy một thời gian chờ tòa giải quyết. Anh không nói chuyện được vài tháng, chỉ có thể vui vẻ sống trong sự bảo bọc của mẹ con anh Hy Vọng, dần lấy lại được giọng nói. Anh Hy Vọng không thể nào quên được ngày hôm đó, anh nhỏ người, bị bắt nạt ở trường học, Nam Tuấn lầm lầm lì lì không nói không rằng lao vào đánh tên kia tối tăm mặt mũi, bị lôi lên trường cả đám nhưng rốt cục người ta cũng nể nang Kim thị mà bỏ qua xử phạt cuộc ẩu đả. Từ đó anh Hy Vọng luôn xem Nam Tuấn như anh em một nhà, cùng nhau gặp mặt tại trường học, cùng nhau ăn tại căn tin, chia sẻ phần bánh trong cặp sách. Có thể tính cách có phần khác nhau rõ rệt, hai người có thể nói là hiểu nhau và quý mến tự trong tâm.


Vì ba anh Hy Vọng đã tìm lại được anh, nên anh rất đau lòng mà từ chối Nam Tuấn mời mình về nhà ở cùng. Anh người yêu của tôi chỉ muốn ở lại nhà của mẹ anh mà thôi. Nam Tuấn cũng không ưa nổi ba của anh, nên không lằng nhằng bắt anh về, chỉ gửi anh Jin, là cậu cháu trai của lão quản gia ba đời nhà cậu, để anh Jin chăm sóc cho anh Hy Vọng.Tôi còn biết nói gì bây giờ, nhìn anh người yêu tôi đang đầy mong đợi rồi gật cái đầu đang cứng đờ của mình.


Chắc sẽ bắt đầu một chuyện điên khùng gì nữa với anh ta cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro