Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ nơi cây cầu vượt

Hôm nay là một ngày buồn đời của tôi. Ôi chao sầu ơi là sầu!


Tôi bị mất công việc yêu thích và lương cao. Đồng thời, tôi lại vừa thoáng thấy người yêu của tôi đang tay trong tay với cô bạn thân của mình. Sổ tiết kiệm vừa được bảy con số 0 của tôi bị người mẹ nghiện cờ bạc cuỗm mất vì bị bọn cho thuê siết nợ đòi mạng. Khốn nạn là mẹ tôi biết mật khẩu. Em trai tôi vào ra trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên như cơm bữa, giờ đang ở nhà nhảy đong đỏng bắt gia đình tôi phải lấy cho nó cô vợ mà không ai khác là con nhỏ "giang hồ chợ búa" tôi ghét cay ghét đắng nhất trong xóm trọ. Tôi chả ghét mấy đứa không đi học, nhưng tôi đã bị ám ảnh mấy con chó vì con bé đấy xua chó cắn tôi năm tôi 12 tuổi, lúc tôi đi gọi em tôi tụ tập bên đấy về ăn cơm. Ba tôi chẳng có ở đây để chống đỡ căn nhà này, ông ấy đi theo vợ bé mất rồi, và nhà tôi tồi tàn dần vì "má hai" của tôi là một thợ đào mỏ đại tài.Nói tóm lại, tôi chả có tha thiết gì về căn nhà đó nữa. Hay là tôi cũng chẳng tha thiết sống nữa, kiểu vậy.


Tôi đi lang thang ngoài đường. Người ngoài nhìn vào thì chẳng ai biết tôi đang "đi bụi", bởi tôi có xách gì theo đâu chứ. Chỉ là họ xì xào cái bộ dạng tả tơi của tôi như mới bị bà vợ nào đó túm tóc đánh ghen, may là cô ta không lắm máu "Hoạn Thư", chỉ nhẹ chân đá đít tôi ra ngoài đường. Tóc tai xơ xác, đầu gối hơi rách tươm máu me đã khô cứng, mặt mũi bơ phờ, dáng đi dặt dìu vì đói lả, tôi nghĩ với bộ dạng này, họ nghĩ vậy là phải. Lần sau "đi bụi" nhớ phải đeo kính và đeo khẩu trang theo mới được! Đặc biệt nếu muốn tự vẫn thì nên chết một cái cho tốt, không dại mà ngả ngay ngã tư cho đến xước đầu gối mà xe chúng lại né, còn bị cho các chú các bác cho ăn cả thúng chửi.


Tôi cũng chẳng thể đi đâu trong lòng thành phố đất chật người đông, tìm lấy một mống quan tâm mình lại không có. Vừa thấy cái cầu vượt mới sáng đèn đằng xa, tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà mon men lặn lội về phía đó.


Trên cầu chẳng có bao nhiêu người, được một túm ba bạn trẻ học đàn Ukulele gảy từng tứng tưng nghe chẳng nhịp điệu gì, một bà lão ngồi chồm hổm bán mấy nắm xôi cuối ngày chưa chịu về, hai anh em trai, một thằng bán vé số mừng huýnh vừa bán được tấm vé cuối cùng, thằng bé còn lại ì ạch bê thùng đánh giày to muốn bằng nửa tấm thân nó, bộ mặt buồn buồn nói với thằng kia là cả ngày nó không đánh được nhiều giày lắm. Điều đáng đặc biệt có anh thanh niên kia hết thơ thẩn nhìn dòng người như nước sông trôi dềnh dàng bên dưới, lại hết ngước lên nhìn trời sao từng ngôi từng ngôi đang dần sáng tỏ trên nền trời đen đặc.


Cho dù nghề họ làm có tiền ít hay không được cao sang, nhưng họ không có bộ mặt u ám như tôi. Và ai cũng có nhà để về.


Tôi còn chút tiền mua xôi giúp cho bà bác, tình cờ anh chàng ấy cũng đến mua.- Cho con một nắm xôi nhiều đậu phộng nha bà!


Ô, anh chàng này nói cùng lúc giống với mình này. Anh cũng ngạc nhiên và quay sang tôi cười toe thân thiện. Ô xem anh bảnh chưa kìa. Dáng anh gầy, chân anh thoăn thoắt, mũi anh cao và đôi mắt anh sáng ngời. Bàn tay đón nắm xôi của bà với năm ngón thon dài đẹp đẽ.- Con cảm ơn bà!


Ô anh ấy lại nói cùng lúc với mình nữa này. Cái anh này thật là lạ lùng. Rất chi là đặc biệt! Bụng mình cứ thấy không yên, tâm mình cứ thấy không ổn nãy giờ. Anh lại cười với tôi làm tôi thấy như là tôi đứng không vững nữa. Tôi đi loạng choạng rồi ngồi bẹp xuống đất bên cạnh thành cầu màu xanh nước biển đã bị thời gian làm bong tróc sơn.


Chẳng biết anh nghĩ gì, anh đến ngồi cạnh tôi. Lần này tôi không ngắm mã ngoài "bảnh tỏn" của anh, mà là vẻ tử tế lịch sự của anh, anh ngồi có khoảng cách đứng đắn với tôi, cho tôi một vùng không gian an toàn vừa phải.


"Cô "đi bụi" sao?". Ừm tôi đã nghĩ là ai đó hay là chính anh sẽ hỏi tôi như vậy. Nhưng anh không hỏi tôi gì hết, anh ngồi im lặng chẳng nói năng gì. Tôi chờ anh hỏi thăm gì đó về tôi trước vì tôi là đứa khá cứng miệng, cứng đầu.


Tôi không chờ nữa, ăn xong là tôi đi, anh không nói thì thôi, tôi chờ mong vô ích rồi. Anh lại đi theo phía sau lưng thôi. Tôi quay lại nhìn anh với cái bản mặt "quái gì mà anh đi theo tôi".- Tôi là ma đó! - Anh lại cười toe như không có chuyện gì.


Đừng lừa tôi chứ! Ok, thực sự là tôi quên béng mất kể lại là tôi đã nốc khá nhiều rượu nên mới hết tiền. Bỏ nhà đi chuyến này là vì tôi hứng lên mà đi thôi, chẳng đem theo đồ gì cả. Ma men trong người tôi đã lặn đi ít nhiều, nhưng đầu tôi vẫn váng vất, thân thể tôi vẫn nặng nề còn máu liều dường như chẳng thuyên giảm. Tôi từng nghe nói những người say xỉn thường rất sợ ma, thành ra nghe anh ấy nói vậy làm tôi cũng hoảng hồn chưa biết phải làm thế nào.


Tôi sực thấy quanh đấy có một đám chai thủy tinh ai đó vứt bên thành cầu. Tôi không do dự, chồm đến tóm lấy một chai rồi đập vào thanh lang cang một tiếng xoảng. Mọi người nghe thấy liền nhanh chong thu dọn rời đi. Tôi cũng đã biết không ít "người trong giang hồ" đến cầu vượt này giải quyết chuyện riêng, thế nên họ sợ cũng là điều dễ hiểu.


- Đừng có chọc bà nổi điên lên! Biết chuyện thì đi chỗ khác chơi!- Tôi gắng gằn giọng hết sức mình có thể, đồng thời chỉ cái chai đã bị đập vỡ ra những miểng nhọn đến sởn gai óc về phía anh ta. Lạy trời, ngoài chó ra thì tôi còn sợ những vật nhọn có thể dẫn đến việc ai đó bị thương. Nếu ai đó đang làm hành động tôi đang làm đây, chỉ vật nhọn về tôi, chắc tôi lăn đùng ra xỉu mất. Giờ nhe nanh vờ sừng sỏ vậy chứ anh ta mà "bụp" tôi thì tôi cũng tiêu đời luôn.Vậy mà anh chưa làm gì tôi thì tôi đã bị chính tưởng tượng của mình làm cho xỉu thật. Trong lúc sắp mất ý thức, tôi dường như cảm nhận được tôi được đỡ dậy, được bế bổng lên nhẹ nhàng như đi trên mây, cùng tiếng hét chắc là của anh ấy:- Quản lí! Gọi cấp cứu mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro