Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã ta không phải dạng vừa đâu

Tôi tỉnh lại trong một nơi tối om, chật hẹp, quơ mãi mà chẳng thấy bàn tay của mình. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ chắc là dạo gần đây tôi lại hay tỉnh dậy ở những chỗ không phải nhà của mình, lần này là lần thứ hai rồi đấy.


Sau một hồi hít thở lưu thông để bình tĩnh trong tư thế co người trên nền, tôi ngồi dậy được và thử đẩy bức tường rắn trước mặt. Thì ra tôi bị nhốt trong một tủ quần áo, loại xây ăn ngầm vào tường không đẩy đi đâu được. Trước mặt tôi là cái giường to đùng, trắng tinh, còn căn phòng cũng to rất phô trương, sực nức mùi hương quế. Còn nữa, trên giường rành rành một người đàn ông quay lưng về phía tôi, đôi vai nhịp nhàng theo nhịp thở, dường như đang ngủ rất say. Bóng lưng hình như cũng khá cô đơn trong căn phòng lớn này.


Chẳng ai khác ngoài chúng tôi trong phòng, không lấy một ai canh gác. Tôi cố gắng không gây tiếng động lớn nào rồi leo ra khỏi tủ, bò chầm chậm tiến về phía cửa - lối thoát hiểm duy nhất mà tôi trông thấy.


Tay tôi vừa đặt lên nắm đấm cửa, một tiếng tằng hắng rõ ràng từ phía mà bạn-biết-là-ai-rồi-đó. Tôi giật bắn người quay ngoắt lại phía sau. Gã ta là cái tên trùm cuối sang chảnh tôi gặp hôm nọ, tôi đã tưởng gã ta ngủ sâu, nhưng hình như gã ta đã nằm đó trừng mắt nhìn thấy hết tất cả các sự việc kể từ khi tôi tỉnh dậy nữa kìa. Gã không giận dữ, mặt có chút vô cảm như đang nhìn xem tiếp theo tôi tính làm chuyện gì. Tiếng tằng hắng vừa rồi cảnh báo tôi đừng có tưởng bở mà trốn thoát dễ dàng.


Tôi như đứa trẻ trốn giờ ngủ trưa bị phụ huynh tóm được, lập tức ngồi thu người lại sợ sệt dựa lưng vào cửa. Người ta nói không được quay lưng lại với kẻ thù, vì làm vậy ắt sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà khi nãy quá vội vàng, tôi bò quanh giường mà chẳng nhìn lên mặt của người nằm đấy. Tôi phải làm gì tiếp theo đây?


Gã ta từ từ ngồi dậy, dáng ngồi kênh kiệu của con nhà giàu. Không gian rất yên lặng và tôi sợ đến nỗi nghe được tiếng tim mình đánh điệu Lam-ba-đa trong lồng ngực. Chân gã dài nên sải mấy bước đã đến cạnh chỗ tôi. Gã ta đưa tay ra sau lưng nắm cổ áo thun rồi lôi tôi đi như lôi một con thỏ. Tôi dự cảm như sắp phải trải qua điều gì đó thật sự rất khủng khiếp.


Gã quăng tôi lên chiếc giường nệm lò xo êm ái, nhưng tôi quá hoảng loạn nên người liền nhanh chóng muốn bật dậy. Chẳng biết có điều gì thú vị không, gã ta lại cười nụ cười khá hào hứng. Gã cầm cái điều khiển, các cửa sổ trong phòng sập xuống và căn phòng lập tức tối hẳn. Mất một lúc thì tôi mới quen với bóng tối, nhưng gã ta đã nhanh chóng trượt trên người tôi rồi ấn mạnh xuống bằng cơ thể to lớn của gã. Gã khóa tay tôi rất dễ dàng trên đỉnh đầu. Bàn tay gã to lớn và ấm nóng xiết được đôi cổ tay nhỏ của tôi. Tôi nhận ra là mình đã không cơm nước gì từ hôm nọ nên rất đuối sức. Môi tôi khô, cổ họng khô khốc và bụng tôi rỗng tuyệt đối. Vậy mà gã ta vẫn áp môi hôn tôi rất nhiệt. Gã nhanh chóng tách hàm rồi đưa lưỡi vào miệng tôi khuấy đảo như hận chẳng thể hút hết tất cả người tôi vào trong gã ta. Cùng lúc môi lưỡi dây dưa, bàn tay còn lại của gã mạnh bạo chui vào trong áo thun tôi rồi chộp lấy, xoa nắn rất kích thích. Đến khi gã ta cảm thấy tôi hụt hơi và hơi thở dần yếu đi, gã mới ngừng hôn và cúi xuống bên tai trái tôi, nhịp thở rất gấp. Lúc này đầu tôi đã tê rần rần. Chân gã cũng chẳng yên, liền trượt đầu gối tiến đến tách đôi đôi chân của tôi đang khép chặt.


Tôi thề, suốt 2 năm có người yêu, chúng tôi cũng không đến nỗi quá trong sáng mà chỉ có nắm tay hay hôn môi. Nhưng như thế này thì quá lắm! Người yêu cũ của tôi chưa từng thô bạo quăng tôi lên giường như thế này. Anh ấy tôn trọng và luôn hỏi ý kiến của tôi trước. Dù có làm gì cũng chưa bao giờ đi quá xa, nên tôi vẫn còn giữ lại phẩm giá kiêu hãnh của của một đứa con gái. Nhưng cứ tình hình này...


Người tôi thoát mồ hôi và nóng rẫy. Tôi cảm thấy bị ướt. Đùa với ngực tôi chán, gã bắt đầu lơi tay ra... và xé toạt cái áo thun tôi đang mặc. Bra tôi gã cũng bứt không thương tiếc. Gã hôn lên quanh cổ tôi như bị dính bùa, rất mê mệt. Tôi cứ thấy đau ngứa không thể tả nhưng cố cắn răng để không phát ra những tiếng rên dâm đãng. Lúc này tôi đã mệt lắm rồi. Gã ta vẫn tiếp tục để tay trượt xuống eo vào kéo hông tôi sát gã nhất có thể. Dần dần tay gã lại luồn vào quần trong của tôi và tay kia lơi cổ tay tôi vì gã thấy tôi đã rất ngoan ngoãn không chống cự.


Vì sao ư? Khi gã ta nhấn tôi xuống giường là tôi đã biết có chuyện gì rồi. Tôi sẽ thành tiện nữ, thành đồ chơi cho con người quyền lực này nếu tôi muốn người trong gia đình tôi bình an. Tôi chợt nghĩ đến chuyện đùng một cái, tôi trở thành phu nhân của một khối tài sản kết xù. Thế nào? Cũng không tệ! Tiền bạc đã làm tôi khổ quá nhiều rồi. Nhưng tâm trí tôi cũng nghĩ, có thể tôi giống người phục vụ cho cơn khát dục vọng của gã ta hơn. Tôi lại lạc quan quá rồi. Tôi muốn chết, nhưng trước đó phải trải nghiệm cái này đã: lần đầu. Tôi tự hứa như vậy và luôn giữ mình thật tốt. Đừng nghĩ tôi cổ hũ phong kiến nhé, bởi tôi chỉ có chính mình là trân quý nhất thôi. Gã ta cần tôi trả nợ, tôi cần gã ta chấm dứt mẹ cuộc đời khốn khổ của tôi đi, nên tôi cứ nằm im mặc cho gã ta hành sự. Tôi thấy mệt mỏi ngay lúc này. Tôi tính buông xuôi!


Nhưng khi gã cho tay vào quần thì tôi bắt đầu sực tỉnh và ôm tay che mặt, rấm rứt khóc rung cả vai. Tôi sẽ phải kiếm cái chết sau hôm nay sao? Trao thân cho người lạ mà tôi không yêu? Hình ảnh ngọn cỏ nở bông hoa màu vàng chiếm lấy suy nghĩ của tôi và tôi không thể không khóc, không thể không phản ứng gì được.


Gã ta thấy sự run rẩy của tôi và ngay lập tức dừng lại. Gã rút tay ra khi vừa tiến tới chỗ riêng tư của tôi vài giây, liền vội kéo hai tay tôi xuống. Mặt tôi giờ đây đã đầm đìa, hai mắt đẫm lệ và má nóng hầm hập như người bị sốt. Gã ta giờ mới lộ cái vẻ lúng túng nhân đạo mà tôi lần đầu thấy.- Sao cô lại khóc? Tôi mạnh tay làm cô đau hay sao?- Tôi sợ. - Tôi vẫn còn nức nở và khép ngay chân lại khi có cơ hội. - Tôi còn là con gái.


Chắc tại cách quệt nước mắt của tôi đáng yêu và yếu đuối quá sức, nên gã ta thôi trèo lên người tôi. Cổ tay tôi quá đau và bị hằn lên đường đỏ tấy. Gã ta không nói gì nữa, cởi cái áo thun trắng của mình và chồng lên người tôi. Tôi không kịp cho tay vào ống thì gã lại ôm tôi (lúc này bị bó gối) gục hẳn vào tấm ngực trần của gã. Với ánh sáng mờ mờ trong căn phòng bịt kín, tôi thấy hình như nước mắt tôi lấp đầy chỗ khuyết xuống nơi xương vai xanh của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro