Eunie của tôi còn đâu?
Doãn Kì trước đây là người yêu cũ của tôi. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết anh ấy gắn bó với Hy Vọng từ mấy năm trước nữa rồi. Anh ấy là quản lý của Hy Vọng.
Anh ấy là người bế tôi khi tôi say khướt trên cầu vượt hôm nào.Anh ấy là người sốt sắng cho tôi nhập viện sau khi Justin đưa tôi về, sau đó thì Justin mới nói là không phải cậu ấy đưa tôi đi.Anh ấy là người từ chối xuất hiện khi có mặt tôi ở nhà anh Hy Vọng, cũng nhất quyết dặn dò mọi người không ai được nhắc đến anh ấy.Anh ấy là người gián tiếp đưa ra ý định cản tôi đến bệnh viện thường xuyên, nếu không sẽ phải đụng mặt anh ấy.Anh ấy là người tôi cứ tưởng sẽ không gặp nữa, rốt cục lần này lại gặp trong một cách không thể bất ngờ hơn.
Được rồi, nghe cho kĩ đây! Tôi tuyệt đối không muốn tha cho anh ta. Làm sao anh ta có thể xuất hiện trước mặt tôi điềm đạm như vậy? Làm sao lần này gặp lại, anh ta lại có vẻ cao lãnh hơn cả trước đây nữa vậy? Làm sao đùng một cái lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế này vậy? Còn Eunie của tôi đâu? Bạn thân cũ của tôi đâu?
Anh ấy vẫn đem cái mặt lạnh lùng như đá tạc của ảnh bước vào phòng. Jimin hạ đàn về chỗ cũ cất đi, cúi nhẹ đầu chào anh một cái, anh liền cặp cái túi vào nách bên kia rồi lấy tay xoa nhẹ đầu của cậu ấy. Hy Vọng lúc này đã xám ngoét cả mặt, không thể che giấu được sự sửng sốt. Anh biết tỏng tòng tong mọi chuyện nhưng đã cố giấu tôi rất lâu. Hẳn là rất khó khăn cho anh. Anh người yêu tôi dở nhất là khoản nói dối.
- Em về trước đây! - Tôi đổ thao nước bẩn một tiếng "ào" trong nhà vệ sinh, vờ như không quan tâm. Tôi thà xem anh ta như không khí.- Hy Vọng! Anh xin lỗi nhưng anh cũng phải về trước. Anh muốn nói chút chuyện với Ami. Em có thấy phiền không? - Khẩu khí thẳng thừng không chút ngượng ngùng. Doãn Kì ngồi xuống trên giường của Hy Vọng, khẽ đặt tay lên lưng anh đánh nhẹ một cái như cái chào người anh em lâu năm.- Em không phiền ạ. Nhưng em ấy có căng thẳng thì anh cũng không được làm khó em ấy. Em sẽ khó xử đó. - Khỏi phải nói, tôi biết là anh người yêu sợ tôi phiền lòng đến như thế nào. Anh phóng tầm mắt lo lắng sang tôi để bảo đảm là tôi có đang quá nóng giận không.
Anh ta muốn làm gì thì cứ mặc xác ảnh. Tôi sẽ về và quên đi cú chạm mặt vừa rồi. Tôi chợt nhớ Doãn Kì không phải là người chủ động bao giờ. Chuyện anh ta muốn nói chắc không đem lại tin hay ho gì. Tin tôi đi, tôi hình như đã không yêu anh ấy mà vì sự dựa dẫm của tôi tìm đến anh lại được đáp ứng. Thế là chúng tôi thành một đôi thôi.- Anh chỉ mong em đừng quá giận chuyện cũ. - Vì tôi mãi nhớ về chuyện cũ, nên lúc nhấn chọn nước từ tủ bán lon nước giải khát tự chọn, lon đã rớt vào hộp nhận hàng mà tôi cứ ngẩn ra không nhặt. Doãn Kì áp lon nước lạnh ngắt vào má tôi làm tôi hoàn hồn.- Eunie đâu? - Tôi hỏi mà không giấu đi sự tò mò.- Mất rồi! - Anh ta nói bằng cái giọng lạnh tanh, âm sắc nghe kĩ sẽ có chút rung. Còn tôi bị chấn động đến tuột nguyên lon nước mới khui chưa kịp bưng lên uống ngụm nào. Nước trong lon chảy ra đỏ lên láng khắp mặt sàn.- Sao mà mất? - Tôi run run nhặt nhanh cái lon cho vào thùng rác. Tôi nghe cổ họng đắng ngắt và dây thanh tôi không chịu rung khi tôi cất giọng nữa.
Nếu là người khác nói câu đó, tôi sẽ cười hoặc nổi khùng lên chửi đổng là đừng có đùa như vậy. Nhưng Doãn Kì là người không hợp với những câu đùa. Anh ta nghiêm túc trong mọi chuyện và tất nhiên là sinh mệnh thì không thể đem ra đùa lúc này được.- Hôm biểu diễn ở lễ tốt nghiệp, Eun đi trễ nên vội vàng lái xe, gây tai nạn cho Jiminie, không cứu vãn kịp... - Nói tới đây, anh ngập ngừng. Anh nói chậm và rõ như thể để từng lời anh nói ngấm sâu vào máu của tôi. Anh hay diễn đạt ngắn gọn như vậy như thể nói thêm câu nào dài dòng là ảnh không chịu nổi.
Đầu tôi ùa về kí ức liên quan đến Eunie. Tóc cô ấy đen dài, hay đi Convesce High màu đen. Mắt cô ấy to và giọng nói trong trẻo. Là bạn thân thời trung học của tôi. Ngoại hình và điều kiện tốt, cộng thêm ước mơ của cô ấy, cô đậu tại một học viện nghệ thuật, dù vậy hai người bọn tôi vẫn còn liên lạc và đi chơi chung. Eunie không giống những người bạn cùng lớp khác, cô ấy không xem thường xuất thân của tôi.
Vở diễn đầu tiên của cô ấy, cô vẫn mời tôi đi xem dù là cô đóng một vai phụ nhỏ thôi. Khi cô được vai chính đầu tiên, cũng là tôi đến đem tặng cô ấy chút quà ăn vặt và cà phê ngồi tán dốc ở phòng chờ cùng cô, vỗ tay đầu tiên khi cô cúi đầu ra mắt trên sân khấu. Có lần người trang điểm không đến kịp, tôi đã sắn tay áo trang điểm tạm cho cô ấy. Tay nghề của tôi cũng không quá tồi, nhưng chưa đủ trình để nhận xét là thợ thôi.
Kí ức mà tôi nhớ nhất về cô ấy, là lần tôi sắp bỏ học năm cuối cấp ba. Eunie bỏ học để đi tìm tôi, lúc ấy tôi đã cúp học được 3 hôm, đang làm tay rửa bát đĩa ở một nhà hàng. Tuy vậy nhưng tôi không rửa bát đĩa, mà là rửa những cái nồi nấu lớn. Công việc này ban đầu bác quản lí nói là không phù hợp cho con gái chân yếu tay mềm như tôi, nhưng tôi cuối cùng cũng trụ được 3 hôm, hai chân đứng lâu đến nỗi sưng phù, vật lộn với mấy cái nồi to đến mức tôi chui vào nằm còn được làm tôi luôn ướt sũng khi làm xong việc. Eunie vào chỗ tôi làm tôi rất bất ngờ, vừa trông thấy Eunie là tôi đã muốn khóc sướt mướt, và cô ấy sắn tay vào làm giúp tôi. Tôi đã lãnh lương trước nên bắt buộc phải làm hết cả tuần mới được phép nghỉ, Eunie trong suốt thời gian đó đều đến sau giờ học rửa nồi với tôi và giúp tôi ôn tập để tuần sau đi học lại.
Kỉ niệm thứ hai mà tôi không thể quên, vào thời đại học của Eunie, là lần cô ấy bắt chước lại tất cả các thói quen hay các tật xấu của tôi trên sân khấu chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Đèn soi cho mình cô ấy đứng, tấm rèm cũng tự cô ấy dàn xếp kéo lên. Phục trang là bộ quần áo mượn tôi hôm nọ. Tôi vừa cười nắc nẻ lại vừa khóc như con dở vì Eunie quá hiểu tôi đến cả cái kiểu tôi hay suy nghĩ sẽ cố làm việc bằng tay trái để thuận cả hai tay. Chuyện đó không phải ai cũng nhìn ra được đâu. Tôi cảm động lắm và còn ôm hôn đầy hai má của Eunie. Hôm đó tôi mất việc nhưng Eunie đã làm tôi vui trở lại.
Eunie tuyệt vời và tốt bụng đến mức dù cô ấy có yêu Doãn Kì và đoạt lấy anh ấy thì tôi cũng sẽ không giận. Vâng, tôi không có điên, khi ai buộc tôi phải lựa chọn tình bạn và tình yêu, thì tôi vẫn chọn bảo vệ tình bạn của hai đứa bọn tôi một cách mù quáng như thế đó. Tôi thà đổ lỗi cho Doãn Kì một cách âm thầm như vậy đó, để bảo vệ Eunie đáng quý của tôi.Vậy mà Eunie của tôi đã biến mất khỏi thế gian này rồi? Tại sao?
Tôi không thể yếu đuối trước mặt Doãn Kì như vậy được, thế là tôi cố gắng đi nhanh đến nhà vệ sinh trong bệnh viện, khóc thật thảm thương ở trong đó. Chúng tôi có cùng chung một kiểu diễn tả nỗi đau không thành lời như thế này, bắt nguồn là Doãn Kì, sau đó là tôi và cuối cùng là Eunie. Tôi khá cởi mở, nên thi thoảng cũng không ngại khóc trước mặt người khác, còn Doãn Kì và Eunie thì lại khác. Họ luôn khóc lặng và không muốn ai trông thấy khoảnh khắc đó chút nào.Sau khi bình tâm, tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Doãn Kì ngủ gật cạnh ghế chờ gần đó. Anh ấy vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng như cái điện thoại gần sập nguồn cần tìm nguồn sạc là giấc ngủ. Không biết có phải vì ngủ nhiều mà anh ấy trắng nổi bật như vậy không nữa (Thứ lỗi cho một câu hỏi occho của tác giả)? Tôi giật tóc mai đánh thức anh ấy dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro