Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không thật là bạn gái của anh


Anh Hy Vọng vào thăm tôi nhưng cũng không nói gì. Tôi bèn hỏi anh rằng ai đã thay đồ cho tôi, trong bụng thầm mong là trong căn nhà này có được một người phụ nữ hẳn hoi.- Em gái nuôi của anh đã đến đây thay giúp em.


Tôi thở phào và nói với anh như vậy là được rồi. Anh ôn hòa xoa đầu tôi, hàm ý đừng quá lo thì phải. Sau đó tôi nghe tiếng động cơ của xe hơi đến gần.- Ba mẹ anh đến đó! Em cũng ra chào hỏi nhé.


Tôi vừa nghe xong thì khựng lại như robot hết pin. Tôi còn chưa phải là bạn mà chỉ là người mang ơn của anh, có đâu mà giờ anh bảo tôi đi ra phòng chào hỏi từa tựa như anh vừa dắt bạn gái về nhà, còn ra mắt với ba mẹ trong điệu bộ hai người từ một phòng ngủ bước ra.


Nhưng nghe lời anh, tôi cũng chỉnh tề tóc tai quần áo cho nền nã, tự tin bước sau lưng anh. Dù gì tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu người rồi, huống hồ chăng người tôi sắp gặp cũng đâu phải ba mẹ chồng tương lai nên tôi cần gì phải run sợ đến vậy.


Anh Jin mở cổng đón chiếc xe màu đen sang trọng đi vào. Thứ lỗi cho tôi bần hàn vì tôi chả biết gì về các dòng xe hay có ý định quan tâm đến chúng, tôi chỉ biết cái xe đó rất đẹp, và ắt hẳn người trong xe cũng là những người rất đẹp, cao quý và lịch sự.


Trong xe có ba người bước ra. Kia chắc là ba anh với gương mặt hiền hậu nhưng nghiêm nghị đúng mực, đặc biệt đôi mắt sáng của ông đã truyền lại cho anh. Người mẹ của anh đẹp, có gương mặt khá lạnh lùng với đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn sắc lẻm, theo tôi nghĩ, quý bà này khá khó gần và tử tế giả tạo. Tôi biết là chủ quan, như ấn tượng của tôi chính là như thế. Người cuối cùng là cậu thanh niên rất tuấn tú, cậu ấy chắc là em trai của anh, tuy nhiên lại có nhiều nét giống với mẹ hơn chứ không phải giống ba như anh. Tất cả họ ăn mặc lịch sự, vest đen nhã nhặn và váy với khăn choàng thêu hoa. Tôi còn nhận thấy hình như họ có vẻ xa cách với anh Hy Vọng. Cậu em trai có phần hào hoa khác người, hẳn là tay sát gái và ăn chơi. Nhìn cậu ta chả có gì là nể nang anh mình. Tôi cũng có một thằng em trai ngỗ ngược và nếu nó hỗn với tôi thì tôi cũng phản ứng mạnh lại ngay để dạy dỗ nó, nhưng anh không "máu mặt" như tôi, anh cười hiền dịu với tất cả mọi người.


- Bạn gái con đấy hả?- Bà mẹ lên tiếng, giọng điệu không gắt gỏng nhưng tôi vừa nghe như quật cả roi da vào người tôi kèm theo đôi mắt nhìn soi mói thấy rõ.- Dạ cháu không...- Dạ bạn gái con đó thưa ba mẹ. - Anh nói nhẹ nhàng nhưng tôi phải giật mình quay phắt sang anh như thể bị làm cho cứng họng, không nói nổi một lời.- Ừm cháu. Cứ ở đây tự nhiên như ở nhà nhé. Hai bác và thằng út mới đi bữa tiệc đêm qua về, tình cờ tạt ngang sang đây thăm nó xem bệnh tình nó đã đỡ hẳn chưa thôi. Lát nữa hai bác sẽ về nhà mình.- Ồ chị dâu tương lai đây à! Nhớ chăm sóc anh của em cho tốt nhé!


Bác trai mỉm cười với tôi, những nét nhăn xô lên đắp thành gương mặt hạnh phúc, đôi mắt hấp háy ý cười thấy rõ. Còn cậu út tuy lời nói lịch sự, nhưng ý tứ nhìn như thể ăn tươi nuốt sống tôi. Đôi mắt cậu ta lộ rõ nét tinh nghịch nhưng là nét tinh nghịch của quỷ. Nốt ruồi đen nằm dưới làn môi dưới rất đặc biệt.


Nhưng rốt cuộc anh Hy Vọng bị bệnh gì? Tôi thấy anh vẫn khỏe mạnh mà. Với lớp da hồng hào tuyệt vời kia thì anh có thể bị bệnh gì cơ chứ? Gia đình anh nhắc đến nhà, vậy họ sống tách biệt với anh hay sao? Và mắc gì mà anh lại lừa họ tôi là bạn gái của anh?


Nhưng đành vậy, tôi chịu ơn anh nên có thể sẽ giúp trả ơn anh lần này. Chắc anh có chuyện với gia đình mà việc anh phải có bạn gái mới giải quyết được.


Năm người chúng tôi ngồi trên sô pha trong phòng khách. Anh Jin nghiêm túc và kính cẩn dâng trà cho chúng tôi như nghi thức quản gia làm với chủ nhà. Bầu không khí rất ngột ngạt và nặng nề, chả ai nói gì với nhau, cậu út chơi game trên IPad, bà mẹ ngồi vuốt lại cho đều mái tóc còn đen bóng mà cô gái 20 tuổi như tôi còn phải ghen tị, còn người cha thì ngồi tư lự, đôi mắt của tuổi già nhìn không chủ đích vào khoảng không trước mặt.


Anh thì nhìn tôi trìu mến như thể tôi đúng là người tình của anh thật. Nhưng tôi vốn cứng đầu cứng cổ, nên cũng không ngăn anh, ngược lại là gồng mắt lên nhìn anh như dọa " sao không ra hiệu cho tôi trước mà lại tự ý nhận bừa như vậy". Cuộc đấu mắt đó tôi thắng vì ngay lập tức anh cũng xịu mặt xuống vì biết lỗi. Tôi ngồi trơ trơ như đá, chỉ thầm ước giá mà tôi cũng có một cái điện thoại, bình thường thôi cũng được, rồi ai đó trong nhà réo gọi tôi về là tôi sẽ đạp nước cưỡi mây bay vèo về nhà, dù tôi nhớ không lầm là tôi đã nghĩ chẳng muốn về cái nhà đó nữa.


Chuyện đó cứ diễn ra được nửa giờ đồng hồ thì gia đình anh quyết định về. Tôi cũng cố hòa nhã cùng anh tiễn gia đình lên xe. Ba anh lúc gần về có dặn dò tôi đôi việc. Tôi thấy trong nhà chắc chỉ có ông quan tâm anh ấy. Ông nói anh không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ, nên đừng làm gì hù anh ấy. Ông ấy dặn chỉ có vậy nhưng tôi nghĩ đó là chuyện khó nhằn. Anh ấy yếu đuối vậy luôn hả trời? Nhưng sau đó tôi trộm nghĩ chắc là anh bệnh tim hay đại loại có chứng sợ hãi mạnh với nhiều thứ. Tôi gật cái cổ cứng ngắt của mình đồng ý với ông.Cho dù thế nào thì tôi vẫn không phải là bạn gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro