Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt của Eunie và chuyện người yêu cũ

Sau khi khóc xong thì mặt tôi luôn rất tệ. Doãn Kì luôn trông thấy tất cả nhưng lại vờ như mọi chuyện hết sức bình thường, anh ấy nhanh chóng áp vào tay tôi một lon trà xanh.- Trái Đất tròn em nhỉ? - Cà phê đắng ngắt anh uống như mọi lần và tôi thề lon ấy chỉ bán chạy được nếu có nhiều người giống như anh, vì nó khó uống khủng khiếp.


Tôi không đáp lại. Trái Đất quả là tròn, cứ coi như anh ấy đến chăm cho Jimin chứ không phải anh người yêu tôi, vậy mà chúng tôi theo cái quy luật nhân sinh nào đó lại được dịp hội ngộ bất ngờ như vậy. Mãi miết nghĩ làm tôi bần thần một quãng lâu, đến khi quay sang thì anh ấy đã đứng dậy đi vứt lon nước.


- Em mau uống đi để còn sức khóc tiếp nữa chứ! - Doãn Kì nói một câu bông đùa, miệng khẽ mỉm cười làm làn môi mỏng trên mặt anh vẽ một đường dài. Doãn Kì rất ít khi cười, nếu có, anh chỉ hay cười mỉa hoặc cười cho có, nhưng nụ cười này của anh lại rất ngọt ngào và có chút tươi tỉnh.Tôi chỉ muốn khóc thêm lần nữa khi nghe đến từ 'khóc' đó, dù là đã mệt lã. Hai mắt tôi đau và mũi cũng đã nghẹt một bên không thở được, tôi nghe rõ hơi thở của mình thông tới ống tai lùng bùng.


- Em đi gặp đôi mắt của Eunie không? - Anh nói mặc cho lời nói đó có thể không chạm đến sự lắng nghe của tôi. Anh không nhìn vào tôi mà nhìn xuống đất, cho hai bàn tay vào túi quần. Thói quen khó bỏ này phản ánh phần nào tính cách của anh, có chút rụt rè nhưng luôn biết cách khống chế và che giấu nó.- Đi! - Tôi chỉ đáp ngắn gọn có vậy. Tôi muốn nhìn thấy mắt của Eunie ngay. Bạn sẽ không nhớ người đó nhiều đâu, cho đến khi đùng một cái, có người nhắc đến tên họ, thế là bạn chỉ muốn trông thấy họ, liền, ngay và luôn.


Chúng tôi vòng vèo đến khoa mắt. Hai người đi song song nhưng đủ khoảng cách để người ngoài nhìn vào đoán biết là những người xa lạ. Địa điểm cuối cùng là phòng phục hồi, bên trong có một nhóm những đứa trẻ tầm 12 tuổi đổ xuống đang chơi cầu tuột dưới bể đổ đầy quả banh nhỏ đầy màu sắc.- Chú! Chú ơi! - Một bé gái với mái tóc ngắn và mái bằng, mặc cái đầm hoa hòe vẫy tay với Doãn Kì.Không cần anh ấy phải giới thiệu, tôi biết đôi mắt của Eunie từ phía cô bé đó đang nhìn tôi. Đôi mắt sáng và có hồn này chắc chắn là từ Eunie của tôi để lại.- Lại đây với chị nào! Để chị nhìn em kĩ hơn. - Tôi bế thốc con bé lên. Em ấy tầm 8 tuổi nhưng người hơi bé. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hình như đã bám vào người cô bé quá lâu. Cánh tay em khẳng khiu và đôi vai em gầy đến khum lại.


Bé giương mắt nhìn tôi vì có thể em nghĩ cô người lạ này sao tự dưng lạ quá, vừa nhìn mình vừa khóc. Nhưng con bé rất ngoan và ngồi yên khi tìm được sự an tâm từ bên phía Doãn Kì.Doãn Kì kể tôi nghe đại ý câu chuyện, chứ thực chất anh ấy cũng không thể kể câu chuyện dài hơn. Choi nhận mắt của Eunie vì Eunie đã đăng kí hiến tạng. Tai nạn phá hủy cơ thể cô ấy chẳng chừa lại gì nguyên vẹn ngoài đôi mắt. Cũng tầm 8 tháng kể từ ngày đó.


Tôi tính nhẩm trong đầu, vậy là sau khi tôi không liên lạc 10 tháng, chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi đó, Eunie của tôi đã mất mà không hề có sự có mặt của tôi trong lễ tang của cô ấy. Và Jiminie cũng đã nằm viện kéo dài đến 8 tháng trời.Mẹ của Choi đến, bế bé đi và dường như đã quen thuộc với sự có mặt của Doãn Kì nên cười chào thân thiện và gật đầu chào tôi. Anh nói ba Choi mất sớm nên Choi không có tiền chữa bệnh mắt bẩm sinh, để đến năm nay mới có cơ hội nhận mắt của Eunie.


- Eunie dặn không được để em biết chuyện quá sớm. Cô ấy nói đây ắt là do quả báo cướp người yêu của bạn thân nên không có mặt mũi nào cho em đến viếng lần cuối. Mong em đừng trách hai người tụi anh... - Doãn Kì lại ngập ngừng. Sau đó anh lủi nhanh vào nhà vệ sinh. Chắc là để khóc.Người cứng rắn cũng chỉ cứng rắn được một lúc thôi. Tôi không muốn hỏi trong 2 tháng đó anh và Eunie sống hạnh phúc không. Tôi sợ lại chạm đến nỗi buồn của anh ấy. Đặt trong vị trí của ảnh, thế nào anh ấy cũng hổ thẹn lỗi lầm trước đây mà không buồn kể. Chuyện đã qua và tôi lúc trước đã không muốn trách phạt ai nữa, huống gì giờ tôi còn chịu chuyện mất mát hơn là một người bạn tôi yêu quý không thể gặp mặt được nữa.


Anh trở về, lặng thinh ngồi bên cạnh tôi, cố gắng thu mình trong cái áo khoác phao đen to quá cỡ so với anh ấy, như muốn tàng hình hay chui vào góc nhà nào đó để tan biến. Tôi đã mua hai lon nước như vừa nãy, dùng cái điệu bông đùa như vừa nãy, khuyên anh hãy uống nước đi để có nước mắt mà khóc tiếp.


Lần đầu tôi gặp anh, anh là người vô cùng khác biệt. Năm 17 tuổi, tôi có chân bán vé số kiếm tiền học nốt cấp Ba tại nhà ga của thành phố. Anh dường đi làm việc và tôi bắt gặp anh chẳng khác gì những người như idol ca nhạc. Anh mặc áo Bomber Jacket màu xanh quân đội, nhuộm quả đầu màu xanh bạc hà chóe vô cùng dưới nắng, cặp kính gọng to màu đen quá khổ trên gương mặt non choẹt trắng như phát ra ánh sáng mặt trăng lúc rằm. Lúc tôi trông thấy anh, anh đang ngồi xổm cạnh đường ray, sau một đuôi xe lửa, vừa cười nhe hếtvừa vuốt nhẹ một chú chó hoang. Chú chó đó ở sân ga này cũng khá lâu rồi, khá già nhưng hiền hòa lắm, ai cho gì thì ăn nấy. Tôi đã từng xem một cảnh phim nào đó, người ta khuyên phụ nữ hãy yêu những người đàn ông yêu động vật và thương trẻ con. Đối với những thứ nhỏ nhoi vậy họ còn nâng niu, thì đối với người phụ nữ họ yêu sẽ một lòng trân quý.


Cái vẻ mắt bất cần dạo trước của anh giờ đây đã đỡ đi rất nhiều. Hình như anh trở nên hiền hòa hơn, gần gũi hơn. Hồi trước tôi thích cái vẻ lởm đời của anh lắm. Kiểu anh mày không quan tâm và anh sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi hùa theo số đông mù quáng để phán xét một chuyện gì đó bên lề. Nhưng giờ tôi biết là anh đã rất sợ xã hội này, sợ họ sẽ tổn thương anh.


Nếu bạn thắc mắc về chuyện tình của chúng tôi, tôi có thể kể ngắn gọn là tôi phiền phức như kẻ bám đuôi. Anh ban đầu như một chú nhím xù lông với tôi. Cứng đầu và cố chấp, tôi thuyết phục anh ấy cho tôi được kề cận anh. 2 năm của chúng tôi trôi qua và luôn nhận được tôn trọng từ phía đối phương. Nhưng hình như thời gian tôi dành cho anh không thể đủ nữa. Tôi đi làm quần quật. Anh muốn giúp đỡ tài chính nhưng tôi luôn sĩ diện không nhận, bằng không mẹ sẽ vịn vào anh mãi thì tiền như núi cũng sẽ lở. Bằng cách nào đó tôi không rõ, Eunie đã thay thế vị trí của tôi, tiếp tục xoa dịu đi nỗi sợ xã hội của anh ấy. Vậy đó, chúng tôi cũng không nói lời chia tay hay từ biệt cũng đã 8 tháng.


Thực ra ai trong chúng tôi cũng là những kẻ cô đơn gặp nhau trong phút chốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro