Đối mặt 3 lần trong ngày là có duyên
Trong phòng sáng tù mù, điều hòa ro ro chạy còn tôi thì choàng tỉnh sau một cơn mê chẳng biết là đã kéo dài bao lâu.
Bước chân lên nền nhà gạch men trắng lạnh toát làm tôi lấy lại được chút tỉnh táo. Tôi kéo tấm rèm ren của cửa sổ qua một bên. Dường như trời vừa mới sáng đây thôi. Ngoài vườn, cỏ dại mọc um tùm. Giá mà có vài đứa nhỏ thấp hơn bụng tôi một chút ở đây chơi ú tim trốn tìm thì vui phải biết. Một cái bàn trắng cùng bốn cái ghế con có lưng tựa cũng trắng nốt, kiểu dáng hơi cổ điển, là kiểu như ghế giả dây leo kết thành, hoa lá cành đơm nở rất khéo. Bàn ghế bày giữa vườn, nhưng hình như bị mẹ thiên nhiên đạp đổ, mấy cái ghế nằm trên mặt đất chẳng có trật tự và cỏ đã mọc luồng qua nó từ bao giờ chẳng rõ, như ôm chúng vào lòng đất.
Có chút ấm áp từ mặt trời, tôi nhìn lại đồ trên người tôi đang mặc. Ô hóa ra nãy giờ là tôi đang mơ. Một giấc mơ đẹp mà tôi là nàng công chúa ngủ trong rừng, thiếu mỗi một điều là tôi chẳng xinh đẹp mà thôi. Váy hai dây trắng mỏng tanh với viền dúng xúm xính yêu kiều, say rượu cỡ nào thì tôi cũng không tin là mình có thể có cái váy này được.
Tôi lại sực nhớ về anh người yêu hiện tại chưa chia tay chính thức và cô bạn thân "quý hóa" của tôi. Tôi nghiền ngẫm xem họ đã làm tổn thương tôi tới mức nào. Cuộc sống của tôi liệu có trở lại như bình thường hay không? Và tôi chốt hạ khi nghe mùi hương của hoa Lavender phảng phất trong phòng - mùi mà sau một thời gian tôi toàn hít những không khí không mấy thơm tho, dễ chịu như bây giờ: tôi không yêu anh ta nhiều như tôi tưởng. Tất cả chuyện này là do cộng hưởng từ ngoại cảnh làm tôi khốn đốn thôi. Tôi lại chê trách mình kém tinh tế, không phát hiện bạn tôi cũng thích anh ta. Không phải tôi không yêu anh ta đến độ giành giật. Chỉ là đối tượng giành giật thì tôi không nỡ xuống tay. Cả hai đều song hành cùng tôi, kề vai sát cánh trong một quãng thời gian khá lâu rồi. Còn cả chuyện cơm áo gạo tiền làm tôi xoay mòng mòng và không chăm cho tình yêu của tôi nhiều như trước. Suy cho cùng, để cho đôi trẻ đó khỏi áy náy, tôi chắc không nên gặp lại họ.
Chợt tôi nghe tiếng mở cửa, tôi chắc mẩm là hoàng tử đang đến giải thoát cho tôi.Anh ấy đưa tay giật dây kéo hết tấm rèm lớn về hai phía. Ánh sáng tràn ngập gian phòng đánh phụt dòng tưởng tượng sến súa, lôi tôi về thực tại. Là cái anh đêm trước, mà tôi lại không chắc có phải là đêm trước không, hay là đêm trước trước nữa. Đầu óc tôi lại mụ mị, trống rỗng.
- Mừng em đã tỉnh lại! Em đã bị ngộ độc rượu vào hôm qua. Anh còn tưởng bác sĩ nói đùa với anh nữa đấy. - Anh nói nhẹ nhàng và tôi cứ ngỡ anh vừa hỏi tôi ăn cơm chưa, xong anh cười. Tôi bảo đảm là tôi đã không nghe mùi cồn trong hơi thở của mình nữa mà.- Chắc em không nhớ, hôm qua anh đã gặp em những ba lần đó. - Anh lại nhìn tôi chằm chằm, vẻ rất vui.
Chắc giờ mặt tôi ngố lắm. Tôi chẳng nhớ gì nhiều. Cuộc đời tôi gắn liền với danh hiệu "não cá vàng với trí nhớ 8s", bằng chứng là một em trai đến mua hàng chỗ tôi được 1 lần, lần sau tôi lại ngại chẳng nhớ nổi tôi gặp em ấy ở đâu khi em lễ phép chào tôi lúc đi đường. Nhục hơn là lần thứ 3 gặp lại, tôi chẳng nhớ được tên em khi em đứng trước mặt tôi cười khổ với vẻ mặt "chị thật là hết thuốc chữa".
- Buổi sáng em là nhân viên lễ tân bưng lụa đỏ để cắt khánh thành cửa hàng mới của người quen của anh. Buổi trưa em là người phục vụ bữa ăn tại bàn anh. Còn buổi tối, em lang thang trên cầu vượt. Em nhớ chưa?Ô cái anh này điều tra hay theo dõi tôi à?! Nhìn mặt anh mà mình thấy chẳng quen gì hết.
- Em không nhớ cũng không sao. Em muốn ăn gì không? Hãy ra đây với anh đi! - Anh hiền hòa đẩy nắm đấm cửa, ngoắc tay tôi đi về phía anh. Tôi đói và cứ thế đi theo thôi.Tôi xiêu vẹo đi xuống cầu thang vì phòng tôi ở trên tầng 1. Nhà này cũng không rộng như cung điện, nhưng đồ đạc đều có phần của người hoàng gia, công tước. À tôi lại tâng bốc mọi thứ nữa rồi. Thực ra các đồ đạc trong phòng đều đầy đủ và có vẻ cổ điển. Tôi chỉ buồn cười duy nhất là có một cái túi nhựa xuyên thấu treo trên tường, bên trong có một bông hoa vải bảy màu có nhị hoa là một khuôn mặt cười, hao hao đồ của trẻ con. Tuyệt nhiên tôi không thấy một bức hình gia đình nào, hay hình ảnh gì. Có một anh vai rộng đang đứng loay hoay dưới bếp. Anh nghe tiếng động nên quay lại chào chúng tôi.
- Mừng cô tỉnh lại! Mời cô cùng cậu chủ tôi ăn cơm.- Anh Jin cũng nhanh tay ngồi xuống ăn cùng tụi em luôn nhé. - Anh ấy cười và lại kéo ghế cho tôi ngồi.- Cậu phải giữ thể diện cậu chủ chứ! - Anh Jin vai rộng nhắc nhở anh.- Hy Vọng em đây xem anh là anh em trong nhà. Không phải em đã nói chỉ trong cảnh chủ tớ lúc có ba mẹ ở đây thôi sao? Anh vất vả rồi. Hãy ngồi xuống ăn cùng em. - Thấy anh khẩn thiết nên anh Jin cũng mau chóng ngồi xuống.
Bàn ăn đơn giản nhưng món ăn khỏi chê vào đâu được. Ngon hơn nhiều những bữa ăn có các món vụn thừa trong gian bếp nhà hàng mà tôi ăn cầm hơi lúc làm việc.Không ai hỏi gì tôi hết. Họ chắc không cần biết tên tôi. Cũng tốt, vì tôi đã biết tên của họ là được rồi. Những ân nhân.
Các anh ăn rất từ tốn, vẻ tao nhã quý tộc toát lên từ điệu bộ cắt thái và cho thức ăn vào miệng. Vì tôi lạt miệng như thế nào đó, nên tôi gắng ăn nhanh và trở về phòng. Còn là vì tôi ngại cho sự nghèo khổ của chính mình. Tôi sợ mình sẽ khen nức nở các món ăn này đến lộ mặt mất.Nhưng khoan! Bạn biết trong đầu tôi đang nghĩ đến cái gì không?Là ai đã thay bộ quần áo này cho tôi trong khi tôi đang mê man?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro