Đi vòng quanh rồi lại gặp anh
Bông hoa dại đặt bên bệ cửa sổ đã héo co dúm lại, nâu đen. Tôi cất vào hộp rồi để kín nơi đầu nằm. Có thể không có ông Bụt nào đến biến thành quần áo đẹp, ngựa tốt hay giày thêu hoa, tôi vẫn sẽ giữ gìn như những gì đáng trân trọng nhất trần đời này. Tôi đã rõ được vài chuyện từ dạo đó.
Tôi hoàn toàn mất các việc làm thêm và thử sức ở những công việc mới. Tuổi trẻ mà, không cùng lúc cày 2, 3 job thì đợi đến lúc già có tuổi mới cày thì đã muộn mất rồi. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi lọ dọ với công việc và tạm lừa dối là tôi đã quên những lời mẹ nói lúc say hôm nọ.
Lần này, tôi làm người kiểm tra và dọn dẹp đài phun nhạc nước ở công viên lớn. Công việc không quá vất vả, vì từ khi nhập viện sau đợt đến nghĩa trang cùng Justin, tôi được căn dặn không làm việc quá nặng nề nữa trong thời gian này. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược thần kinh. Sau khi nằm viện được một đêm, tôi đã ngộ ra được một điều chắc chắn: hình như những người trẻ tầm tuổi như tôi, như anh Hy Vọng, như Nam Tuấn, như Justin, như anh Jin, như bất kì ai mà tôi sẽ gặp nữa, đều đang rất cô đơn trong vỏ bọc của chính mình. Nói như thế nào nhỉ? Rằng rõ ràng một chút, chúng tôi đều đứng trong tuổi trẻ mà không thấy mình trẻ, bởi bao nhiêu là điều mà chúng tôi đã phải trải qua, đã phải gánh chịu.
Thoát cái tôi đã khỏe khoắn bay nhảy làm việc tại công viên được 3 tuần lễ. Anh Hy Vọng đến công viên dạo chơi làm tôi cũng không lấy làm quá bất ngờ. Công viên này đẹp đẽ và cuốn hút đến vậy mà. Đặc biệt đó lại là anh.
Trời chập choạng tối và nhạc nước nổi nên như đang ở buổi lễ hội. Tôi thấy dáng người thanh mảnh của anh, nhỏ bé bước trên cái bục xây quanh hồ nước lớn, lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tôi chẳng thể kiềm được lòng mình đang chùng xuống đi ít nhiều, mạnh dạn đến nắm lấy cổ tay của chàng vũ công đang trước mắt, dắt anh đi đến trung tâm của đài phun nước. Theo các bậc thềm đi xuống, chúng tôi đang đứng ở nơi thấp nhất, nơi mà hẹn giờ phun nước trễ nhất vì là phần trình diễn nhạc nước cuối cùng, đặc biệt để rồi tắt hẳn.
Hôm nay anh mang đôi boot màu nâu đất, cơ thể khỏe khoắn, áo quần thể thao thoải mái, cổ tay dịu dàng một vòng tay màu đỏ, đôi môi vẫn nở nụ cười hiền hòa như ngày nào, đôi mắt hấp háy ý cười thân thiện và mái tóc bồng bềnh sức sống.
Hai chúng tôi nhìn nhau ít phút. Tôi biết anh giỏi che giấu, tôi cũng vậy.- Anh Hy Vọng, nhảy cho em xem đi!Mặt anh thoáng có chút đau khổ, nhưng rất nhanh sau đó, anh cười trừ. Nhạc và nước nơi chúng tôi đứng nổi lên, tôi thấy anh nhảy uyển chuyển, khéo léo và dẻo dai cực kì. Một vũ công thực thụ. Cơ thể anh cảm những giai điệu một cách tuyệt vời. Tôi như người say đang nhấp từng ngụm rượu ngọt ngào, ngọt đến nỗi mình đã say khướt lúc nào không biết. Đôi chân nhanh thoăn thoắt, cả cánh tay uốn lượn và những cú bật nhảy, xoay vòng khó đoán. Tất cả đều hoàn toàn có thể thu hút được rất nhiều người đứng ở bậc phun nước trên cao đứng nhìn anh ngẩn ngơ.
Justin nói anh đã bị chấn thương ở vùng cổ, một cách vô tình. Ban đầu anh chỉ choáng váng, buồn nôn nên cứ nghĩ là không sao. Nhưng vì chủ quan mà không thăm khám thành ra bệnh lại càng trở nên nghiêm trọng. Đến khi anh bắt đầu thấy ù tai thì mọi việc mới được phát hiện. Bác sĩ nói không bao lâu nữa anh có thể sẽ bị điếc. Còn gì đau đớn hơn cho một vũ công như anh?Anh đã dành được rất nhiều giải thưởng, cúp kỉ niệm những cuộc thi nhảy, nhưng tất cả đã là quá khứ vì anh đã bỏ hết, bỏ cả những tấm ảnh đã từng treo kín khắp trong nhà. Thảo nào lần trước tôi đã thấy căn nhà đó có phần rất là kì lạ.
Tôi còn biết thêm một chuyện nữa, anh là con của người vợ trước, nay đã mất vì chuyến bay 5 năm trước cùng với người thương của Justin, và ba anh tái hôn với mẹ của Justin. Justin cũng là con ruột của ba anh. Vậy bạn đoán xem?! Ba anh đã phản bội gia đình nhỏ của mình ngót nghét 22 năm, số tuổi mà cậu Út bây giờ, đã ruồng rẫy mẹ con anh từ lâu và mới bắt đầu quay sang nhận lỗi với anh khi anh đã mất đi người mẹ yêu quý. Cậu Út bao giờ cũng áy náy với anh nhưng luôn tỏ ra là rất rất không thân thiện, dù là cậu quan tâm khá thầm kín.
Suốt thời gian tôi biết được chuyện, hình như tôi lại càng không thể dừng nghĩ về anh Hy Vọng được. Tôi cũng nhớ lâu rồi tôi không gặp được ba. Và mẹ ruột của tôi là ai nữa? Hoàn cảnh của anh và của tôi cũng có chút giống nhau, nhưng giờ ba tôi cũng không quay lại để đón đứa con gái này.
Nhạc tắt, mọi người vỗ tay hoan nghênh anh, đánh ầm một phát vào dòng suy nghĩ kéo tôi về thực tại. Anh cúi xuống đón lấy một nhành hoa từ tay một bé gái đang lon ton bước đến. Lại là con bé hôm nọ tại sòng bạc, nhưng lần này trông con bé xinh yêu và tươm tất hơn. Tôi thấy anh Jin trên bục cao đang vừa cười mà cũng như vừa khóc, vỗ tay tận lực cho màn trình diễn vừa rồi. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh Jin liền ngượng ngùng che miệng rồi quay đi, khóc nấc không thành tiếng. Tôi biết anh đang rất khổ tâm, tôi cũng khổ sở không kém gì. Tôi thương anh Hy Vọng nhưng không muốn làm anh cảm thấy bị thương hại. Tôi hoàn toàn tôn trọng anh và yêu quý anh rất nhiều, như thể còn hơn là của người đội ơn đối với kẻ ban ơn. Tại sao anh vũ công tài năng của tôi lại sắp bị điếc được cơ chứ? Tại sao?
Cứ miên man suy nghĩ, tôi không thể ngăn nước mắt cứ trào ra được. Cũng có thể là thấy anh Jin khóc nên tôi cũng sắp khóc theo. Có thể vòng tay anh Hy Vọng không quá lớn, nhưng anh choàng qua vai tôi sự ấm áp mà suốt đời không dễ gì tôi quên được. Anh vỗ lưng tôi nhè nhẹ và dỗ dành thủ thỉ "ngoan, đừng khóc" làm tôi lại cứ khóc lớn lên thêm. Chưa từng có ai dịu dàng với tôi như vậy, chưa có một ai. Tôi nghe mọi người chung quanh vỗ tay rần rần như thể chúng tôi là cặp đôi sáng nhất đêm nay. Tôi cũng tin điều đó, ngay sau khi tôi cố sùi sụt để bình tĩnh nghe anh hỏi nhỏ vào tai trái của tôi:- A Mi! Hay em làm bạn gái thật của anh đi được không? Một thời gian thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro