Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi bệnh viện thăm anh

Mới qua Giáng Sinh được một ngày thì bệnh anh Hy Vọng lại trở nặng. Anh lén bác sĩ về nhà ăn lễ Giáng Sinh với chúng tôi nhưng đã nói xạo là xin phép. Tụi bọn tôi thừa biết cái ngữ điệu to rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại "anh không có nói dối đâu", cùng đôi mắt cứ chớp lia lịa kia là đang nói xạo.Anh người yêu tôi uống rượu thì dở phải biết. Mặt anh đỏ hết cả lên như một mặt trời thực sự, còn hai mắt thì cứ nhìn vô định, vô hồn như thế nào đấy. Thi thoảng anh hát rộ lên làm tôi giật cả mình, nhưng hầu hết là anh ngồi thừ mặt ra như tượng đá. Khi tiệc đã gần đến hồi tan, anh lại cả gan khoác tay lên vai tôi, hơi cồn trong hơi thở anh phà vào cổ tôi nồng nồng, anh nói với tôi "Mi Mi à" bằng cái tông giọng câu dẫn (ok hãy tưởng tượng là giống với cái cách anh gọi Jiminie ở một phân đoạn nào đó, cảnh Jiminie đang cầm máy quay và quay ảnh đang nằm trên giường thì anh người yêu bé nhỏ của tôi bước vào, leo lên giường kè kè với ảnh và gọi "Jimin a~"). Sau mấy lời gọi đó, da gà da vịt và gai ốc của tôi đồng loạt nhất tề dựng hết cả lên.


Tất nhiên bác sĩ đã rầy anh đến thấy thương khi anh trở lại nằm viện tiếp, anh gọi điện báo với tôi như vậy.Anh người yêu tôi hạn chế cho tôi đến bệnh viện thăm anh, chỉ có anh Jin là hay đến và Nam Tuấn thi thoảng ôm chăn qua ngủ cùng.Đợt anh về mừng Giáng sinh, tôi xót nhìn người yêu tôi đã nhỏ người, giờ còn gầy hơn. Cổ tay thanh mảnh của anh đầy những vết bầm, vết này còn rất xanh, vết khác thì vừa mới ngả vàng vàng. Máu của anh, bác sĩ lấy mỗi ngày một tý, cộng lại thành ra rất nhiều máu bị lấy đi. Nhưng sau mấy điều đó, anh tôi vẫn không ngừng yêu môn nhảy và giữ được nụ cười tươi như hoa của mình.


Tôi nhớ mãi cái Giáng sinh đầu tiên bên anh. Tuyết không rơi vào đêm đó, nhưng ngoài sân thì tuyết đã rơi đầy thành một lớp dày. Cái lạnh không quá đến cắt da cắt thịt, sự ấm áp từ cái ôm của anh xua tan đi tất cả. Hoa vào mùa này không nhiều và đa dạng như các mùa khác, nhưng hoa Kaki Kaki bảy màu của anh treo trên tường, cất trong tủ vẫn nở rộ tươi rói.


Lần này tôi nhất định lặn lội vào thăm anh dù anh có ngăn cản tôi như thế nào đi nữa. Khi tôi vào thì anh tôi đang thiêu thiêu ngủ. Lúc anh ngủ thật sự rất dịu dàng, nhưng lần này tôi thấy kèm sự mệt mỏi, đau đớn. Cô y tá có thân hình thon thả vào thay một chai nước biển khác cho anh, tôi mới hơi giật mình thì ra là mình đã ngồi thẫn thờ hơi lâu, riêng anh vẫn còn nằm ngủ. Dường như khi thức anh đã chịu nhiều sự đau đớn mà chỉ có lúc ngủ anh mới thôi đau, ngủ đến quên cả thời gian.


Tôi thật sự quên mất nhìn mặt anh mà bị thu hút bởi bàn chân của anh. Phía dưới giường anh kê hai chiếc dép lê ngay ngắn, nhưng chân anh thì hình như lại khá bẩn. Tôi không thể tin anh người yêu bé nhỏ chuộng sạch sẽ của tôi lại đi ngủ với hai bàn chân như vậy, rất rất kì lạ. Tôi bèn khe khẽ lấy khăn lau thấm nước ấm vừa phải lau bàn chân cho anh. Anh không quá nhạy cảm nên không có phản ứng gì, cứ để yên cho tôi lau.


Một chàng trai nằm giường bên cạnh đã tỉnh dậy. Cậu ấy nằm đây từ lâu, khi lần đầu tôi vào thăm anh Hy Vọng đã thấy cậu ấy nằm ở đó rồi. Anh Hy Vọng có kể lại, cậu ấy tên là Jimin, bị bệnh nặng mà bác sĩ cũng chỉ biết giữ lại chứ không thể chữa hết bệnh cho cậu. Mắt cậu ấy thực sự trông rất buồn. Cậu ấy mới đầu nhìn lên trần nhà, không để tâm đến sự hiện diện của tôi. Được một lúc thì cậu mới trở mình nhìn qua giường của anh Hy Vọng.


Tôi buồn đi vệ sinh nên bỏ ra ngoài được một lúc. Và khi trở lại thì anh người yêu tôi biến đâu mất, cả cậu Jimin cũng không thấy trên giường nữa. Đôi dép lê vẫn lặng lẽ nằm đúng chỗ ban nãy. Tôi tá hỏa lên chạy đi tìm. Cửa cầu thang bộ thoát hiểm mở hờ, thôi thúc tôi chạy vào xem vì tôi linh cảm sẽ gặp anh từ phía đó.


Jimin nhắm nghiềng mắt, trạng thái như người mộng du. Còn anh Hy Vọng đang cố giữ cậu khỏi ngã xuống cầu thang, một tay anh vịn vào thành cầu thang, tay kia níu tay của Jimin lại. Người anh đã mệt lã, ngồi thốc xuống đất, còn Jimin đang nghiêng người với sàn nhà. Cả hai đều đi chân trần và mặc bộ quần áo bằng vải bông của bệnh viện y như lúc nãy.


Tôi chạy nhanh xuống và nhanh chóng đỡ được Jimin vào lòng. Cậu ấy nhẹ tênh như cái bóng, đến gần tôi mới thấy hai cái má tọp vào bên trong như những người bị đói lâu năm. Anh Hy Vọng đưa mắt nhìn tôi cảm kích, cùng tôi dìu cậu ấy lên phòng.Bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho cậu ấy liền sau đó. Chúng tôi trở về phòng anh Hy Vọng nằm.- Tội nghiệp thằng bé! Đã lâu rồi người nhà không đến thăm em ấy. - Anh Hy Vọng đáng một tiếng thở dài.- Bệnh tình em ấy như thế nào vậy anh? - Tôi đưa mắt hỏi, cánh tay tôi khẽ cử động chạm lấy bắp tay của anh, như thể tôi đang rất chú ý trong câu chuyện làm anh muộn phiền.- Cậu ấy bằng tuổi em đấy. Vì một tai nạn nên em ấy bị mất giọng nói, chấn động tâm lí rất lớn, nhưng chưa hề làm tổn hại ai nên giờ bác giữ vẫn giữ em ấy lại ở khoa tai mũi họng này.


Anh lại đánh thêm một tiếng thở dài nữa. Giường Jimin được đẩy vào trong phòng chúng tôi. Anh Hy Vọng nắm lấy bàn tay tôi, nói nhỏ:- Em đừng nói gì làm cậu ấy buồn nghe chưa. Tuy không nói được nhưng cậu ấy vẫn nghe được những gì người khác nói.Tôi chua xót gật đầu. Cậu ấy vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà, tựa như trên đó có điều gì đó thú vị. Đoạn như nhận ra hình như đã trở về phòng cũ, cậu quay sang nhìn về phía chúng tôi, nhoẻn miệng cười, như chào hỏi lại giống như cảm ơn. Khóe mắt một mí của cậu cong lên, còn nụ cười rất đặt biệt với hai cái răng cửa trên lệch nhau. Bàn tay cậu ấy nhỏ xinh vẫy chúng tôi. Lòng ngực cậu ấy thở đều đều có chút yếu ớt.- Anh muốn rửa chân không? Em lau cho anh nha? Sẵn em lau cho cậu ấy. Chân hai người đều bị bẩn hết rồi.Anh Hy Vọng gật đầu, miệng chúm chím lại lộ hai lúm đồng tiền gạo. Thật biết sát thương người khác mà!Tôi lau chân cho anh xong, bèn quay qua Jimin gọi.- Jiminie! Tôi lau chân cho cậu nha, được không?Jimin nghe hiểu và ngồi dậy, buông thõng hai chân xuống giường y như anh Hy Vọng đang ngồi. Giờ tôi mới để ý, bàn chân cậu ấy cũng bé tí như bàn chân của em bé lên mười mấy tuổi, các ngón chân nho nhỏ hồng hồng.


Cậu ấy rất ngoan và cũng trầm tính, tôi xin lỗi nếu vì cậu ấy đang không thể nói mà nói cậu ấy trầm tính, nhưng tôi có thể đoán tính cách của cậu ấy có thể chính là như vậy. Đôi mắt tôi ngỡ là vô hồn, thực ra là đang rất ưu tư. Anh Hy Vọng nói ngày đầu vào viện, cậu ấy tròn tròn trắng trắng, hai má phúng phính như hai cái bánh bao. Nhưng cậu ấy cứ suốt ngày thẫn thờ quên ăn quên ngủ nên người cứ teo tóp dần đi.


Lau chân xong, cậu ấy liền gật đầu cảm ơn tôi, sau đó lật đật quay xuống đầu chân giường phía bên kia lôi ra cây ghi-ta màu nâu đã cũ. Trên đầu đàn, hoa Kaki Kaki tôi biết là anh Hy Vọng đã tặng đang đung đưa cười toe.- Cậu ấy muốn đánh một giai điệu để cảm ơn em. Cậu ấy chơi ghi-ta rất tốt đó! Còn hoa kia là anh tặng cậu ấy.


Cậu ấy đánh một khúc vui tươi nào đó mà tôi không biết. Đang lắng nghe say sưa giữa chừng, cánh cửa phòng bệnh bật mở, mọi hoạt động dừng lại và tôi ngoái cổ lại nhìn, thì hỡi ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa: Mẫn Doãn Kì đang đứng trước cánh cửa, xách cái túi cầm tay quen thuộc, diện nguyên một cây trang phục đen từ đầu đến chân làm nổi bật làn da sáng như sứ.Chưa gì tôi đã nghe sống lưng mình giật bật một cái, như thế nó hối tôi "hãy-làm-gì-đó-đi-con-quễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro