Con nợ được giải thoát rất tình cờ
Anh bế tôi vào nhà tắm và xả một bồn nước ấm. Vì quần áo đã rách nên anh đem cho tôi một cái áo tắm sợi bông mềm. Tôi hơi hổ thẹn vì lỡ làm gái tân nhút nhát, nên lúc nào cũng chỉ cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ u sầu.À, tôi nghĩ không nên gọi là "gã" nữa, nên là "anh".
Anh sai người giúp tôi làm mọi việc. Nhưng dường như anh ta rất bận nên đã biến mất khỏi tầm mắt tôi sau đó. Tôi bị biệt lập trong phòng và nằm rũ rượi như một con rối không có người múa rối, dù tôi chả có đau nhức gì. Các dấu Hickey đầy trên cổ rồi lan xuống vùng quanh vai. Tôi nghĩ là mình suýt nữa đã bị trù dập không ít.
Tôi lại bị cuốn vào nỗi nhớ miên man về cơn quấn quýt với người yêu cũ. Có ngàn vạn lí do để tôi yêu anh ấy, vậy mà đến một lời chia tay anh cũng chưa nói với tôi. Tuy thần kinh đã không còn kinh động, nhưng rốt cục tôi chưa hoàn toàn bình tĩnh để suy nghĩ về việc tôi phải chịu sống chung với người mình không yêu.
Cuối cùng, tối hôm sau anh ta về.- Gọi tôi là Nam Tuấn!Anh ấy nói gọn lỏn như vậy. Và tôi cũng chỉ biết có thế về anh. Ừ chắc anh ấy còn chưa biết tên tôi là gì nữa là.- Tối nay đi đến chỗ này với tôi.
Người ta sửa soạn tươm tất cho tôi như một phu nhân sang trọng thực sự. Tôi được mặc một chiếc đầm cao cổ để che các dấu đỏ bầm. Hoa tai lấp lánh và mái tóc bị dập xù, ra chiều sành điệu khác với tôi của hằng ngày. Không biết chuyện gì đang chờ tôi nữa.
Tôi được đưa đến sòng bạc khoa trương nhất thành phố này. Cánh cửa gỗ cao gấp chiều cao chín lần mấy tay bảo vệ đứng canh chứ không ít. Những kẻ giàu có kề bên đều là mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ đến không ngờ, mà cũng hở hang đến không ngờ. Chỉ có tôi là kín đáo. Các bàn to đùng cho những con bạc sát phạt nhau không nương tay. Có kẻ hả hê, nhưng phần đông là tiếng khóc của kẻ trở thành con nợ. Bao gia đình tan nát từ chốn này.
Tôi đi thụt lùi phía sau anh. Nam Tuấn hôm nay vẫn cái bộ mặt kiêu ngạo đó đi hiên ngang giữa sảnh lớn như một vị thần đi trong cung điện của mình. Tôi quan sát người anh rất kĩ. Cổ tay trái của anh bị thương phải băng bó. Bóng lưng anh cũng to dù tôi nhớ vẫn là lưng anh Jin trước đây to nhất. Nhìn đằng sau thì tôi cũng đủ biết ánh nhìn anh đanh lại, như đôi mắt của sói vào cái đêm đó.
Tôi chợt thấy hình như có một cô nhóc đang bám vào chân của mẹ nó, núp trong góc khuất của cái bàn cao che hết nửa khuôn mặt con bé. Tôi nhìn thấy con bé này có nét gì đó quen quen. Ước chừng bé này khoảng 6, 7 tuổi gì thôi. Đôi mắt nó tròn tròn và hai bím tóc dài hai bên. Dù xinh vậy nhưng nó đi chân đất và cái đầm liền thân không thể dơ hơn, dường như là mấy ngày rồi không được tắm gội. Mặt em ấy tèm lem nước mắt đã khô và nhìn rất lem luốc.
Nhân lúc Nam Tuấn không để ý, tôi đã đến bên cô bé đó. Và mãi nhìn một lúc thì tôi nhớ ra, con bé này là em của con nhỏ "thả chó" chứ không sai. Dù tôi chả biết ba mẹ nó, nhưng nhìn là biết cùng một khuôn rồi. Tôi cũng nhớ là con bé này thường không ở nhà mà cứ phải đi đâu đó miết. Ra là lui tới cùng mẹ nó ở cái chỗ này.
Con bé giương mắt nhìn tôi chằm chằm, lát sau lại giương mắt lên phía trên đầu tôi, vì tôi đang ngồi thụp xuống cho thấp bằng nó. Tôi biết sau lưng tôi có ai rồi, nhưng rất ngạc nhiên, không phải Nam Tuấn mà là anh Hy Vọng. Anh cười hiền lành với con bé và tự dưng nghiêm mặt lại khi nhìn tôi.
- Mi, sao em lại ở đây? - Cảm giác giống mấy đứa nhóc bị phụ huynh bắt tại trận trong quán net bắn game.- Dạ em...Tôi còn ấp úng chưa biết mở lời giải thích với anh ra sao, Nam Tuấn từ đâu ập đến.- Cậu tới tìm em nuôi của mình nữa hả? - Nam Tuấn cười toe, lạ lùng thay rất dễ thương. Tay gã chỉ vào con bé "lọ lem" (ừ tôi vẫn hay đặt biệt danh cho mấy người tôi không biết tên, hoặc là ghét người đó đến nỗi không muốn gọi tên thật). Khoan, gì, tôi nghe sai sai chỗ nào hả, "em nuôi" á?- Ừ tìm em nuôi của mình! Phiền cậu rồi! - Nói rồi, anh nắm tay con bé dắt đi te te, mẹ nó có lẽ cũng quen mặt, anh đến cúi đầu liền ừ hử cho có vì còn bận cắm mặt vào bàn đánh cược. Vậy mà anh chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần khi bước qua tôi.
Anh đến nói gì đó với Nam Tuấn. Ban đầu Nam Tuấn kể chầm chậm, sau đó lắng nghe, rồi mặt có chút sa sầm tối đen, quay đến phía tôi rồi ngoắc tay gọi tôi đến.- Cô có thể về nhà. Hy Vọng bảo tôi nên tha cho cô.Tôi trố mắt nhìn, dường như nghe không thủng những chữ vừa nãy.- Hy Vọng là bạn tôi. Vậy thôi, cô nên về.
Về á, tôi về đâu bây giờ? Bảo tôi về là tôi sẽ về được sao? Tôi còn chẳng biết Tuấn đã đưa tôi đến đây là đâu nữa, biết đường đâu mà tôi lần về. Não cá vàng như tôi còn được khuyến mãi thêm chuyện lạc đường như cơm bữa nữa. Tôi thậm chí còn có thể đi lạc trên một con đường thẳng nữa mà...
Nghĩ vậy mà tôi cũng nhanh chân bước ra phía cửa, chả buồn nhìn vào mặt anh nữa. Anh Hy Vọng cũng đã khuất dạng được một lúc trước khi tôi kịp kiếm anh ấy.
Đẩy cái cửa sang trọng, tôi dợm bước nhìn bầu trời đen kịt. Mây đen kịt như sắp trút giận bao nhiêu là nước xuống đất, thấp là là như sắp ngoạm nuốt ngon lành những tòa nhà cao tầng và phóng thích luồng điện điên rồ của chúng. Trên phố, người xe hối hả chạy như bay để kịp né cơn mưa xem chừng to lắm này, và chẳng ai buồn ngó đến tôi, một đứa thấp bé, dù là khoác lên bộ đồ đắt tiền thì vẫn nhìn ra là kẻ nghèo hèn. Ừm, tôi còn may khi Nam Tuấn chưa đòi tôi lột trả bộ quần áo này ngay.
Mưa ào ạt như chưa từng được mưa. Thậm chí chỉ là những hạt nước bị thổi tạt vào cũng làm tôi rát ràn rạt cả mặt. Lạnh đến thấu xương. Tôi nói thật, có thể trời mưa sẽ không thật quá lạnh, trừ khi bạn đang phải trú mưa ở một nơi xa lạ, một mình, không có lấy một ai quan tâm. Thời khắc đó, bạn sẽ thấy mình chả khác gì một con mèo con bị người ta vứt bỏ trong thùng giấy đang ngáp ngáp chờ cái chết đến giải thoát. Tình cảnh hiện tại của tôi chính là như vậy.
Một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới. Nước bắn tung tóe làm tôi nãy giờ đang thấm lạnh vì hơi ẩm giờ thành ướt toàn tập. Tôi run cầm cập và cái lạnh thật sự thấm thía vào từng thớ thịt. Đang định xem cái con người ngồi xe sang chảnh mà bất lịch sự đó là ai, tôi lại thấy hình như trong óc mình đang dần giống như bị đông đá. Từ lúc trời bắt đầu mưa, tôi đã khoanh tay trước ngực để giữ hơi ấm, thì bây giờ khi ướt nước, tôi đã trở nên co rúm hơn bao giờ hết. Thanh niên mở cửa xe rồi bật cái ô màu đen, đi về phía tôi đang đứng, không ai khác là cái cậu út nhà anh Hy Vọng.Nốt ruồi dưới môi dưới khẽ cử động. Cậu trai trẻ nhoẻn miệng cười với tôi. Thật sự thất lễ khi mà tôi quên mất phần giới thiệu tên trước đây của cậu ta, nên giờ tôi không nhớ tên để chào cho phải lễ nữa.
- Chị cần đi đâu, em sẽ đưa chị đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro