Cỏ dại cũng ra hoa
Tôi đi trở vào trong nhà, vừa đi vừa nghĩ về bệnh của anh. Da anh hồng hào, môi và móng tay không thâm tím nên rõ là không phải bệnh tim. Sau đó tôi tìm anh Jin để xin lại bộ quần áo của mình. Dù tò mò nhưng tôi thấy không tiện hỏi căn bệnh đó là gì, vì đấy là chuyện riêng của anh và gia đình anh. Tôi mặc lại đồ đã được giặt thơm tho kĩ lưỡng, không quên cảm ơn anh và nói lời tạm biệt, rồi tôi ra ngoài tìm anh Hy Vọng. Tôi muốn nhanh chóng đi khỏi đây để không làm phiền đến cuộc dưỡng bệnh của anh. Ở đây tay chân tôi thừa thãi trong khi hằng ngày tôi vung chúng loạn xạ, đi mà như chạy. Thực ra tôi là người lao động tay chân chính hiệu luôn đấy nhé.Cụ thể, tôi không học đại học mà đã lao ra đường kiếm tiền sau khi học xong trung học. Bề ngoài tạm được của tôi nhưng tôi không thể làm người mẫu ảnh, nhưng không sao, cái tôi thích là đồ người mẫu ảnh mặc cơ. Ý tôi làm tôi muốn làm thiết kế. Trớ trêu thay cho tôi là tiền tôi làm ra còn không đủ chi tiêu thì làm sao với tới cái danh đó. Tôi không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình nữa, nhưng bù lại tôi sẽ là trụ cột chính trong nhà. Nghe mà có buồn cười không!? Tôi chạy việc ở tất cả các chỗ cần nhân viên tay chân: rửa bát, chạy vặt, giao hàng, đưa thư, phát tờ rơi, phục vụ trong quán ăn và các hộp đêm, bảo mẫu, thậm chí là diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm tôi đều chấp tất, miễn là có tiền và tùy may rủi gặp phải ai thuê.
Ban đầu tôi làm việc vặt vòng quanh khu phố, những người biết hoàn cảnh gia đình tôi thì âm thầm phải dè dặt với tôi và không dành được chút lòng trắc ẩn nào. Tôi nhớ có một lần, lúc đó ba đã bỏ nhà đi rồi, mẹ đánh bạc bị người ta đến đòi nợ, tôi đỡ cho bà vài cú nhưng giả điên chửi lại đám lưu manh đó, hét lên: "Chúng mày có đánh chết bà ta thì sẽ không có tiền trả vì nhà tao hiện tại làm quái gì mà có cắc nào nữa, còn nổi máu xung thiên lên mà đánh chết tao thì chúng mày lại càng không có cửa nào mà nhận tiền vì tao là lao động chính. Muốn gì thì lên phường." Tôi nói như vậy nên chúng mới tha cho mẹ tôi. Hôm sau tôi đi làm với một bên má sưng vù như ngậm bánh bò trong miệng. Chủ tiệm dè chừng không muốn mắc tội hành hạ người được thuê lao động nên bảo tôi nghỉ khỏe ở nhà, mặt này bán cũng chẳng ai thèm mua hàng ở tiệm mất. Không tiền thuốc than nên mặt mãi cả tuần sau mới hết, tôi đi làm lại thì tiệm đã nhận lính mới rồi.
Sau đó tôi đi tìm việc ở nơi xa hơn. Lương ổn định và ít khi ở nhà nữa, chỉ về nhà để nghỉ ngơi. Lạ là tôi làm mà không biết mệt mỏi, chứ cô nào mà yếu đuối chắc sẽ ngã bệnh luôn cho xem. Nhưng mà tai nạn nghề nghiệp cũng không ít, nặng nhất là một lần tôi đi làm người đóng thế vai một người mặc áo choàng đen và bị bốc cháy, tôi bị bỏng nặng nhưng đã được bên thuê chữa trị tận tình nên không để lại dấu tích gì. Một lần khác, tôi khệ nệ đẩy xe chở thùng hàng chất vào nhà cho một ai đó nghe có vẻ bí mật lắm dọn vào ở, tôi đi thang máy lên tầng trên nhưng giữa chừng thì những thùng hàng lật đổ, quần áo đồ đạc gia chủ tuôn ra đầy đất làm tôi vừa suýt xoa bàn chân bị đè đau đớn, vừa quýnh quáng xếp lại đồ vào thùng. Hôm sau tôi xin nghỉ ở nhà vì chẳng có đôi dép nào vừa bàn chân sưng to của tôi để tôi đi. Lần khác nữa, tôi tham gia diễn đàn từ thiện, tức là phi lợi nhuận (thi thoảng tôi rảnh thì sẽ làm, tôi làm để thấy ít ra người gặp bất hạnh đâu chỉ mình tôi, may thay tôi còn có chân tay đầy đủ và bộ óc bình thường, và điều đó cổ vũ tôi rất nhiều rằng tôi phải tiếp tục sống). Tôi đi làm hoạt động này nhiều lần nên có chút kinh nghiệm, đã dẫn được một đoàn người nổi tiếng đến thăm những người già neo đơn trong thành phố. Sau khi đội mưa về nhà cho kịp đêm đó, tôi ngã bệnh một thời gian, chuyện mà trước kia tôi nghĩ là mình-trâu-thân-bò này của tôi sẽ không mắc phải.
Anh ngồi trên gạch lót vào sân, giữa khoảng trống của các ô gạch xếp ngay hàng thẳng lối, cỏ mọc trồi lên tua tủa như khát thèm không khí và ánh sáng, và anh thì đang lấy tay vạch tìm rồi ngắm một bông hoa vàng nhỏ xíu duy nhất trong đám lùm xùm đó. Ánh mặt trời đã thôi còn ấm áp buổi sớm mà là nhiệt độ gay gắt của hơn 9 h, chúng đang rọi xuống anh, tóc anh đen bóng mượt lấp lánh trong nắng, nhưng anh không quan tâm tới, anh vẫn chăm chú nhìn bông hoa nhỏ như đứa trẻ rảnh rỗi theo chân kiến hành quân thành một đường dài trên mặt đất. Vậy mà tôi cũng ngơ ra đứng nhìn anh mất một lúc, quên mất thời gian đang trôi và định sẽ làm gì tiếp.
- Em phải đi hở? - Anh nói và tôi thề, chắc chắn trong anh có cái cảm giác không cho tôi đi được. Mắt anh van lơn nhưng anh cố gượng cười dù sau đó anh lại thở dài nữa.Tôi cúi người như cái cách mà nhân viên trực cổng trong bữa tiệc hay nhà hàng bày tỏ lòng biết ơn các thực khách. Nhưng anh nhẹ cầm lấy tay tôi đặt vào bông hoa dại anh vừa ngắt.- Cỏ dại cũng ra hoa! Em hãy nhớ nhé!
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, ấm áp sự quan tâm mà từ lâu rồi không ai dành cho tôi ánh mắt như thế. Người yêu cũ của tôi cũng không bằng được như vậy. Màu nâu trầm xao động trong mắt anh khi tôi im lặng nhìn anh một lúc, rồi anh chỉ đường cho tôi trở về cái cầu vượt nọ. Sau này tôi mới tin, giữa lòng thành phố cũng có chỗ yên ắng như thế này, cỏ còn để mọc um tùm như nhà nơi hẻo lánh. Đơn giản thôi, đất nhà anh làm tôi đi muốn rã chân mới ra tới đường lớn xe cộ đông đúc. Cầu vượt cách đường đó không xa và tôi trở về nhà của mình.
Suốt quãng đường cuốc bộ, tôi cứ nghĩ mãi câu anh nói. "Cỏ dại cũng ra hoa" là hàm ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro