Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấu trĩ


Tôi tỉnh dậy. Lần thứ n rồi tôi đã không tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình. Sườn tôi vẫn ngon nghẻ, chẳng đau đớn gì, hẳn là thuốc tê còn chưa tan. Justin đứng dưới chân tôi, tay cầm ly sữa nóng hổi.- Chị uống sữa chứ? Ở đây hầu như toàn sữa chuối, nhưng mà chuối không tốt cho vết thương nên chị uống sữa thường thôi nhé. Em cũng đã thấy dấu Hickey của chị ở cổ đấy nhé! - Sợ tôi chưa đủ mất mặt, cậu đưa tay chỉ lên cổ mình minh họa cho tôi biết các dấu chính xác ở chỗ này và chỗ nọ.


Bụng tôi réo ầm ầm bởi mùi thơm kia, tuy nhiên tôi đón lấy ly sữa mà cặp mắt liếc chừng cậu ta, muốn nổi sùng lên đánh cậu lắm. Chỉ vì tôi không đủ sức mạnh, bằng không sẽ một cước đá cậu ta té xuống mấy chục tầng địa ngục (tác giả đề nghị xây thêm bằng sức mạnh ảo tưởng), để khỏi phải nhìn thấy bộ mặt khó sức chịu đựng của cậu ta. Người ta nói "Sói già đội lớp cừu non" chính là vừa khớp để tả cậu ta.


- Chị đi đến nghĩa trang với em được không? Em muốn thăm người quen.Tôi là người trông trẻ chắc? Cậu muốn xăm, tôi đã leo lên ghế cho cậu nghịch, giờ cậu muốn đi đâu cũng phải có tôi đi kèm mới được à? Dù vậy, trông cậu ta rất nghiêm túc. Ánh mắt phủ một màu buồn thê lương. Hình như tôi lại quá nhạy cảm với nỗi buồn. Người ta chỉ buồn một chút, qua mắt tôi sẽ thành sầu thảm khó dứt hết được.- Đợi chị thay đồ rồi sẽ đi với mày, em ạ! - Tôi đã đổi xưng hô một ít vì đang cáu mà cũng đang đùa cho đỡ ngượng ngập.Hình như tôi đã vô tình quên chuyện gì đó thì phải.


Nhìn vào cái gương trong phòng thay đồ, tôi thật sự rất ngạc nhiên với cái hình xăm. Thực sự nó nằm đúng vị trí...ưm, rất ư gợi cảm. Cũng là vị trí tôi yêu cầu nhưng nó hình như nhích lên cao gần chỗ xu chiêng. Mặc dù vẫn còn đỏ tấy và sưng phù nhẹ, đóa bông hoa màu vàng tươi tắn hiện lên chân thực còn hơn cả bản vẽ trong điện thoại. Justin làm nghề này cũng ổn đó.


Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, nhưng tôi cũng được đưa ra xe với ô và yên vị bên cái ghế ngồi bên phải của cậu ta. Quần áo của tôi không biết ai đã lo giặt ủi cấp tốc nên giờ đã khô ráo sạch sẽ. Còn đầu tóc sau một lát cũng không còn ướt nước, không còn xù mà xẹp xuống. Justin lúc này lầm lì không nói gì cả, lẫn trong ánh mắt còn có chút đau buồn. Xe lăn bánh nhanh chóng đến với nghĩa trang thành phố. Tôi nhớ cũng có lần tôi làm thêm ở chỗ này, chủ yếu là coi sóc con đường đi giữa những ngôi mộ, dọn rác do người sống để lại sau cúng viếng, và thi thoảng đặt hoa huệ trắng lên những ngôi mộ hiếm người thăm. Lương dù ít nhưng tôi vẫn được nhận lòng cảm tạ từ khách lui tới bằng những phần thức ăn cúng lễ. Có thể thả tôi xuống đây là tôi sẽ biết đường về nhà thôi.


Hai người chúng tôi đều đã có ô riêng, nhẹ bước trong "thành phố buồn" dưới cơn mưa đã ngớt đi nhiều. Trên đường đi, Justin đã kịp mua một đóa cúc trắng, còn tôi chỉ xin hãy mua giúp một nhành huệ tây. Justin dừng chân trước mộ một cô gái trẻ. Bia mộ cũng không còn mới, tôi biết ngày mất của cô là ngày hôm qua của 5 năm trước. Dù trí nhớ tồi, nhưng tôi có thể nhận ra cô ấy là cô gái trẻ trên tấm hình treo trên xe hơi. Đôi mắt sáng nhí nhảnh, gương mặt tròn tròn rất dễ thương và khả ái, nụ cười bộc lộ vẻ nội tâm thầm kính, ngũ quan rõ ràng thể hiện một vẻ đẹp thông minh, đáng yêu, nhìn thoáng qua đều có thể đoán được nếu cô ấy mà được trưởng thành, ắt hẳn sẽ thành đại mỹ nhân ít ai sánh kịp.


- Bạn thanh mai trúc mã, cũng là người em thương đó chị. - Justin lên tiếng trước. Và sau đó hai chúng tôi lặng đi.Cậu đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ, bắt đầu kể về câu chuyện của 5 năm trước. Hồi hai cô cậu còn là thiếu niên, cậu thích cô ấy nhưng cô đã nhẹ nhàng từ chối vì cô nhận thấy cậu vẫn còn quá trẻ con. Người ta nói đố có sai, con gái sẽ trưởng thành hơn con trai dù là bọn họ đồng tuổi. Cô ấy nói nếu cậu thực sự đi hẹn hò, tạo một kỉ niệm đáng nhớ và hôn 108 cô gái, lúc đấy cậu mới có đủ kinh nghiệm và nghiêm túc với tình yêu của cô. Justin không thực hiện điều đó vì nghĩ nó vớ vẩn quá. Mãi đến thời điểm 5 năm trước, cô đi trên một chuyến bay sang Malaysia và chiếc máy bay ấy mất tích. Người ta đinh ninh những người đi chuyến bay ấy đã chết. Justin không yêu thêm ai và bắt đầu kế hoạch "trưởng thành" mà cô đã đặt ra.


Cái lý do hơi củ chuối thật! Tôi nhớ ra hình như tôi là người thứ 108 với hình xăm "không dễ gì quên" trong kế hoạch ấu trĩ của cậu ta. Cái cô gái kia kể gu cũng là lạ, khó hiểu. Nhưng giờ tôi đã rõ vì sao cậu ta có vẻ ngoài lãng tử, ăn chơi bậc thầy rồi. Cho dù là có đi cùng, có xăm kín toàn thân, có hôn, hay thậm chí là lên giường với ngàn vạn cô gái, trái tim cậu ta lúc nào cũng chỉ hướng về một cô gái đó mà thôi. Trong lòng đất lạnh lẽo, trái tim kia đã thôi đập và nằm im lìm, thì trên mặt đất, chàng trai trẻ đứng trước mặt tôi giờ đây, bỏ qua bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu bá đạo của một thanh niên khí phách há làm bao nhiêu cô gái điêu đứng, đang thổn thức khóc như một thằng dở vì tình yêu chân thực nhất của đời cậu, vì trái tim đã ngừng đập kia.Trải qua 5 năm, người ta tìm kiếm gì ở một tình yêu vô vọng như vậy? Xem lại chiếc máy bay đó được phát hiện ở đâu trên Trái Đất này? Bất ngờ người yêu tưởng như đã chết sẽ thật sự trở về, dù không còn lành lặn như đẩy xe lăn tiến về phía mình cũng lấy làm hạnh phúc? Thành thật mà nói, dù có nghĩ không tốt về Justin như thế nào, tôi đã phải nghĩ cậu ấy là người có tình cảm da diết, chung thủy nhất mà tôi từng thấy.


Trời ngớt mưa, giờ cũng đã xế chiều. Mấy cánh chim không biết đã trú ngụ ở đâu, lũ lượt từng đợt bay về tổ. Giờ tôi mới để ý mùi của đất, nồng đượm và vương vấn trong không gian tươi mới sau mưa. Đâu đó vang lên tiếng loa phát thanh ding dong đọc tin tức 5h chiều. Tôi nghĩ là trễ rồi và cậu ấy khóc cũng đã rất lâu nên đành mạnh dạn bước đến vỗ lên vai cậu. Justin buông đôi tay lớn đã che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hít thở đều lại. Vai cậu đã thôi run rẩy nhưng mắt cậu thì đỏ lựng lên không cách nào giấu được. Túi mắt tôi vừa khen dễ thương lúc trước thì giờ ầng ậng những nước là nước. Thực sự nhìn vào rất dễ khiến người ta động lòng.


- Chị Mi hay tin gì chưa? Anh Hy Vọng không còn nhiều thời gian lắm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro