Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm nay anh được Giang Hoài đích thân đưa tới trường ngồi trên xe Giang Hoài không ngừng nhắc "Hôm nay ngày đầu tiên em tới trường mới không được quậy không được phá có biết không"

Anh gật đầu đồng ý với Giang Hoài bản thân anh cũng không có gan quậy như vậy trước đây tuy không phải học sinh giỏi nhưng anh cũng chưa từng làm một học sinh hư hỏng trong mắt thầy cô anh chính là một học trò ngoan lễ phép chỉ tại nguyên chủ này quá phiền phức cái tốt không học chứ làm cái xấu.

Giang Hoài trò chuyện với cô chủ nhiệm họ Lâm về anh, sau đó Giang Hoài dặn cậu vài chuyện rồi chào tạm biệt lái xe đi làm. Cô Lâm hiền dịu mỉn cười với anh quắc tay ý chỉ anh đi theo cô Lâm anh im lặng ngoan ngoãn đi theo cô đến một lúc trước cửa lớp anh dừng lại sau khi nghe cô Lâm gọi tê, anh mới đi vào lớp .

"Em giới thiệu bản thân nhé"

"Giang Nhiên"

Dưới ánh mắt trầm trồ của các bạn cùng với vài tiếng xì xào " Hết rồi à"

"Nhanh thế"

"Cậu ấy đẹp trai thật"

"Tui xác định rồi cậu ấy là chồng thứ 3 của tui"

"Dễ thương"

Cô Lâm lên giọng quát cả lớp "Im lặng...An Chân ,Thiệu Niên đâu rồi ?"

Chàng trai ngồi giữa bàn bỗng đứng dậy lên tiếng "Cậu ấy đang ở khối trên". Cô Lâm tức tới nghiến răng "Gọi. cậu. ta. về. cho. tôi" nhưng quay sang gương mặt hiền dịu nhìn bảo cậu xuống bàn cuối bên góc rồi. Anh cũng không có ý kiến lặng lẽ đi tới ngồi xuống chỉ cảm thấy cái tên An Chân, Thiệu Niên này có cảm giác như anh đã từng nghe ở đâu rồi nhất thời không thế mới ra.

Một lát sau anh hiểu ra vì sao bản thân vừa ngồi xuống bao nhiêu ánh mắt nhìn anh không rõ lý do. 

"Bạn nhỏ đây là chỗ của tôi không được ngồi lung tung đâu" Hắn vừa nói tay vừa bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng nhìn cậu mỉn cười.

Anh không thích nghe hai chữ "Bạn nhỏ" này có chút không thoải mái khẳng định hắn Thiệu Niên chính là giáo bá. Anh không muốn có phiền phức chủ động đứng dậy ngồi chỗ khác.

An Nhiên trừng mắt với hắn "Cậu đừng quan tâm tới cậu ta bên mình còn chỗ"

"..."

Tới tiết thứ 3 chính là tiết cô Lâm đi vào ngồi vào chỗ hắn "Không phải cô bảo Giang Nhiên ngồi chỗ đó à em sang ngồi với An Nhiên cho cô"

"Không phải em là cậu ấy tự động rời đi, phải không bạn nhỏ"

Lại là hai chữ "Bạn nhỏ" tự nói với chính mình "Nhóc con cậu lớn lắm à gọi ai là bạn nhỏ"

Cô Lâm nhìn anh với vẻ không tin anh tỏ vẻ có chút đáng thương buồn rầu đôi mắt rũi xuống "Cậu ấy có chút đe dọa... à không, không là em tự động ạ"

Cả lớp nhìn anh ngạc nhiên hắn một phen bất ngờ cô Lâm đập sách xuống bàn "Còn bảo không có giờ nghỉ ngơi xuống văn phòng gặp tôi"

Hắn bất mãn nhìn anh lại thấy anh nhìn hắn mà cười "..."

"Chọc phải bạn học nhỏ khó tính rồi"

An Nhiên nhìn anh tay đưa ngón trỏ lên "Giỏi lắm mong cậu sau này phát huy trị cậu ta"

Ngày hôm nay đối với anh cũng khá dễ chịu chỉ hôm nay sang hôm sau hắn đứng trước trường cấp ba Sơn Đông chờ anh tới vừa thấy anh mắt hắn sáng đứng trước mặt anh hăn cao hơi anh một cái đầu nghiêm nghị "Bạn nhỏ, chúng ta kết duyên nhé"

Anh nhăn mặt trước giờ chưa từng gặp ai mới lần một thẳng thắng như hắn lại còn kết duyên người này không những là giáo bá mà còn bệnh tâm thần không nhẹ mà thở dài "Bệnh cậu tới bác sĩ vẫn còn cứu được chưa muộn" nói xong anh tránh hắn đi đường khác vào trường.

Hắn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo sau "Tôi không bệnh hơn nữa có ai bệnh mà đẹp trai như tôi không"

"Cậu ăn sáng chưa"

"Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu cậu chấp nhận kết duyên được không"

Anh ngồi vào bàn hắn liền chuyển chỗ ngồi phía sau anh.

"Tôi bệnh HIV" 3 chữ khiến cả lớp bàn hoàng tự động xách bàn ghế cách xa anh 10m 

"Cái đó bạn học Giang Nhiên cậu nói thật à"

"Cậu đừng dọa chúng tôi"

"Cậu nói thật à"

Hắn cười cười đi tới bàn anh khoác vai "Cậu xem chỉ có thôi là không sợ cậu có phải cảm động lắm không"

Anh kéo tay hắn ra khỏi vai mình không nói lời nào ngồi xuống chỉ nhiêu đây cũng không goi là phiền phức. Hắn có chút thất vọng quay về bàn của mình".

Trong tiết hắn cứ lảm nhảm An Nhiên không chịu nổi quay xuống "Cậu im miệng cho tôi" hắn cười cười im 1 phút sau đó lại tiếp tục mở miệng. Anh trước giờ chưa gặp ai nói nhiều hơn em trai Tống Thanh bây giờ coi như có đối thủ rồi không chịu được nữa ném sách vào mặt hắn "Cậu có tin bây giờ tôi giết cậu không?". Động tác làm cả lớp giật mình Thầy Lí bảo anh và hắn ra ngoài đứng" 

"Cậu xem cậu làm tôi bị thương xem đi, xem đi" Hắn vừa chỉ vừa đưa mặt sang

Anh từ lúc đi học chưa biết đứng bên ngoài là như thế nào giọng cọc cằn "Chết rồi nói với tôi luôn một thể"

Hắn buồn rầu thất vọng nhỏ giọng "Tôi đáng ghét thế à trước giờ chưa từng có ai nói với tôi như thế cả cậu là người lần đầu tiên đấy"

Anh có chút chột dạ "Đau lắm à"

"Ừ"

"Lát đưa cậu xuống phòng ý tế"

"Cậu không thích thì không cần đi"

"Sau này không được nói trong tiết có hiểu không"

"Tôi biết rồi"

"Ngoan, sau này không ra tay với cậu như thế" Hắn giật bắn người lén nhìn anh âm thầm mỉn cười.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro