Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tỉnh dậy đi mà"

Lần đầu tớ viết truyện ngược k bt có đọc đc k nx🥹🫶🏻💦
____________________________________
"Trời ơi có sao không"

"Ai đó gọi xe cấp cứu nhanh đi"

"Trông còn trẻ quá"

"Không biết có sao không nữa"

Tiếng xì xào của mọi người xung quang,tiếng chụp ảnh của điện thoại và tiếng bàn tán của mọi người, tôi chạy lại chỗ anh, đỡ anh lên tay mình mà lên tục lay người anh mong anh mở mắt ra.

Hai chân anh bị cán gãy mấy rồi, tay nữa làm sao đây đôi tay xinh đẹp của anh ấy... Hỏng mất rồi.

"Vũ ơi !! Làm ơn anh tỉnh dậy đi anh hứa sẽ bên em mà anh hứa sẽ không chết trước em cơ mà"

"Tay anh... sao thế này... làm sao... đây đôi tay xinh đẹp của anh, bị hỏng mất rồi"

Mắt tôi ngấn lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh.

Amh ấy nhẹ nhàng đưa đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi lên, nhẹ nhàng sờ lấy má tôi, gạt đi hàng nước mắt đang chảy dài đó.

"Nín đi nào...chẳng phải tôi kêu tôi không thích nhìn em khóc rồi sao ? Nín đi tôi mua kẹo cho ? Nha nín đi nào..."

Đôi tay anh ấy run rẩy, vuốt ve lấy má tôi an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào như lúc mới yêu vậy.

Làm sao đây ? Tôi không muốn anh rời đi đâu... Anh ấy hứa sẽ không bỏ tôi đi mà... Không thích anh ấy bỏ tôi đi đâu...

--------------------------------------------------------------

Trên đường đến bệnh viên có chiếc xe con chặn đầu xe cấp cứu, hắn ta ngang nhiên đứng ở đó nói truyện điện thoại mà mặc kệ tái xế bấm còi liên tục.

Bác tài liền xuống xe, trực tiếp kêu hắn ta né ra vò trên xe có người sắp chết tới nơi rồi, hắn ta cau mày rồi kêu.

"Không chờ được à ? Không thấy tôi đang bận bàn công việc à ?"

Bác tài thấy thế liền kéo đầu hắn ta ra rồi lên xe mặc kệ lời chửi rủa của hắn mà lái xe đi.

--------------------------------------------------------------

"Nhanh lên đi cầm máu cho bệnh nhân !! Nhanh lên!!"

"Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Anh Vũ ?"

"Là tôi cho hỏi có gì không ạ !!!??"

Tôi đứng bật dậy rồi trả lời bác sĩ, bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy kí để phẫu thuật, tôi chẳng chần chừ gì mà kí ngay.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua đèn đỏ trên phòng phẫu thuật rồi dần chuyển sang xanh. Tôi vui mừng đứng dậy, chạy lại hỏi bác sĩ tình hình của anh ấy và nhận lại là câu trả lời đem cho tôi hy vọng lớn.

"2 chân của bệnh nhân toàn bộ sương đều bị nát hết có thể, cả đời này không đi lại được"

"Tay trái bị hoại tử do quá trình đến kịp thời nhưng khả năng cứu được bệnh nhân rất cao nên không sao"

"Nhưng bệnh nhân đang trong tình trong hôn mê sâu, nên rất lâu sau mới tỉnh lại"

Tôi vui mừng khôn siết vì nghe được tin đó tôi liền đi đến phòng phục hồi, đứng ở cửa nhìn anh ấy đang thoi thóp thở trên giường bệnh mà lòng tôi thắt lại.

Tôi tiến lại giường bệnh của anh, đặt tay tôi lên má của anh mà nước mắt tôi lại trào ra không ngừng.

"Anh kêu em không được khóc...nhưng mà làm sao đây, nước mắt em cứ không kiểm soát mà rơi ra nên... không được trách em đâu... phải mua kẹo an ủi em nữa..."

"Mau lên...mau tỉnh dậy đi chơi với em đi mà"

Tôi ngồi gục xuống đất nắm lấy tay anh mà nước mắt cứ rơi không ngừng.

1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần sau đó là 1 tháng trôi qua, ngày ngày đến phòng bệnh của anh trò truyện với anh, tâm sự với anh nhiều lắm chỉ mong anh tỉnh dậy sớm để đi chơi với tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hyvong