Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em đến với anh đây"

"Thật sự em rất nhớ anh..."

Tôi ngồi gục xuống đất, nước mắt...lại rơi nữa rồi anh sẽ trách tôi mất... tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như cố tìm được hơi ấm nào đó vậy.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được cử động nhẹ ở tay anh, tôi đứng bật dậy mà quan sát lấy tay anh.

Đúng thật rồi...! Anh ấy tỉnh rồi !! Anh ấy cử động rồi !! Tôi vội gạt nước mắt mà chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ, tội chạy đi trong vui mừng, tôi mừng vì anh đã tình dậy rồi, may quá...! Vui chết mất.

"Bác sĩ!!! Bác sĩ ơi!!!"

"Bệnh nhân phòng 390 tỉnh dậy rồi ạ!!!"

--------------------------------------------------------------

"Thật tốt khi bệnh nhân Hoàng Anh Vũ đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính nhưng mà...."

Bỗng dưng trong lòng tôi trào lên một cảm giác lo lắng đến lạ thường...?

"S-sao vậy ạ ? Anh ấy bị sao ạ...?"

"Như trước tôi đã nói, bệnh nhân Hoàng Anh Vũ có khả năng sống rất cao nhưng mà... Giờ có lẽ không sống nổi 2 tuần nữa mất"

Không sống nổi 2 tuần !!!?? Tai tôi ù đi khi nghe bác sĩ nói vậy tôi liên tục hỏi lại bác sĩ liệu đó có phải sự thật hay không, tôi hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn bao nhiêu, thì sự thật liền dập tắt hy vọng đó của tôi một cách tàn nhẫn...

"Tôi thành thật xin lỗi, nhưng khả năng cứu được rất thấp, tôi vừa kiểm tra lại thì thấy anh ấy có mầm bệnh ung thư đã lan ra khắp các nội tạng khác"

Tại tôi ù đi nghi nghe tin này... Tôi không muốn tin...! Thật sự không muốn tin anh chỉ sống được cùng lắm là 2 tuần...! Càng không muốn tin rằng... Khả năng cứu được anh là rất thấp.

Tôi lững thững bước vào phòng anh, khi nhìn thấy anh dang tan để ôm tôi rồi nở một nụ cười. Nụ cười đó đẹp thật... Không biết, tôi nhìn được trong bao lâu nữa nhỉ.

Tôi chạy lại ôm chặt lấy anh mà oà khóc, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ mất đi món đồ yêu quý của mình vậy... Nếu vậy thì anh sẽ là thứ tôi trân trọng nhất, là thứ tôi nâng niu nhất và cũng là thứ tôi yêu thương nhất.

Điều đó làm tôi càng không muốn mất đi anh,từ bé anh đã là trẻ mồ côi giờ lớn lên có mỗi tôi làm chỗ giựa giẫm, mà bây giờ anh lại sắp phải rời xa tôi.

Làm sao đây...?

Tôi còn yêu anh nhiều lắm.

Còn muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa.

Chúng ta còn chưa cưới nhau mà...Anh hứa sẽ cưới em cơ mà và anh hứa... Sẽ không bỏ em lại một mình mà... Đồ thất hứa.

Anh thấy tôi khóc nhiều như thế, anh đưa tay lên xoa đầu tôi hôn lấy trán của tôi một cách nhẹ nhàng.

"Sao lại khóc nữa rồi, nín đi nào, tôi mới là người bị đau cơ mà ? Sao em lại khóc nhiều thế này, ngẩng mặt lên cho tôi xem nào"

"Không muốn đâu, giờ em trông xấu lắm"

"Không sao, ngẩng mặt lên đi"

Anh đặt tay vào hai bên má tôi rồi nâng mặt tôi  lên, anh hôn vào khoé mi của tôi một cách dịu dàng.

Tôi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe lên, có vẻ nước mắt như sắp trào ra tới nơi vậy.

"Ôi trời ơi ! Mắt em sưng hết lên rồi này, tôi kêu em đừng khóc nhiều mà mắt em sẽ sưng lên mất"

"Sưng lắm sao ? Chắc trông xấu lắm... như vậy anh cũng không được bỏ em đâu... anh phải ở lại chơi với em"

Anh cũng chỉ phì cười mà chả nói gì thêm.

--------------------------------------------------------------

"Chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân, và cũng xin chia buồn"

Cơ thể tôi run rẩy khi nhìn thấy tấm vải trắng được phủ lên anh, tôi tiến lại gần anh kéo tấm vải xuống rồi vuốt ve lấy gò mà của anh.

Sao cơ thể anh lạnh thế này...? Anh rời đi thì tôi biết phải sống với ai đây...? Anh đi rồi hằng đêm ai sẽ ôm tôi ngủ rồi hàn huyên đến nửa đêm với tôi đây...

25-06-20XX vào 21h20, ngày anh rời bỏ tôi.

Trong ngày tang của anh tôi chỉ biết ngồi đực một chỗ mà ôm lấy ảnh thờ của anh, mà khóc một cách bất lực... làm sao đây ? Tôi nhớ anh quá muốn được anh ôm, muốn được anh hôn nữa... Nhớ anh chết mất.

--------------------------------------------------------------

Sau khi anh mất cả tháng trời tôi đâm đầu vào rượu bia để mong rằng quên đi được anh, ngày qua ngày, tôi chỉ biết ngồi đực trong nhà mà khóc vì nhớ anh.

25-7-20XX 21h10 , tôi đứng ở trên tầng sân thượng của chung cư nơi mà tôi với anh hay lên để cùng nhau hóng gió và nói truyện.

Tôi nhìn thẳng xuống dưới, ở dưới đã đầy ắp công an và lính cứu hộ bọn họ có vẻ muốn cứu sống tôi. Nhưng tôi chả thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi.

Tôi nốc một ngụm rượu, 21h20 tôi gieo mình từ toà nhà 20 tầng xuống.

Cảm giác này...? Là cảm giác khi chết đi sao...? Thật thoải mái tôi có thể đi gặp anh rồi, có thể ở bên cạnh anh rồi, tôi mong rằng khi gặp được tôi xin anh đừng trách tôi vì sao xuống đây... chỉ vì tôi quá nhớ hơi ấm của anh mà thôi.

"Hoàng Anh Vũ, em tới gặp anh đây !!"

_____________________END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hyvong