Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy Vọng

Một ngày dài, tôi ngã lưng trên chiếc ghế sofa cũ kĩ. Tôi không còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi ở nơi này. Mùi đất cát, ẩm móc, bao rác trở thành một mùi đặc trưng của căn nhà tồi tàn. Bật chiếc tivi đã lỗi thời, thứ luôn chỉ phát đi phát lại một số kênh đài và chương trình nhất định, thứ duy nhất thay đổi trong các kênh đó là tin tức phóng sự.

"Hôm nay, ngày___tháng___năm___ khí ô nhiễm trên mặt đất đã giảm đi 9% so với những năm trước, đây có thể nói là một dấu hiệu đáng mừng vì chỉ có thể thêm vài năm nữa, khí ô nhiễm sẽ không còn cao khi đó con người có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước. Việc tái tạo lại một địa cầu xanh chỉ còn là vấn đề thời gian-"

Tít. Tôi tắt nó đi, không muốn nghe những thứ ngu ngốc cứ lặp đi lặp lại...bản tin ấy đã từ sáu năm trước, tất cả những câu nói chỉ trừ ngày tháng năm đã bị thay đổi ra nội dung đều không có gì khác với bản tin của sáu năm trước đó. "Bọn chúng" không làm gì hết, không thể thay đổi thậm chí chẳng sám hối cho những thứ tồi tệ đẩy nhân loại đến bờ vực như ngày hôm nay.

"Tỏ ra nhân đạo chỉ khiến cho các người càng thêm giả tạo mà thôi." Mọi thứ hiện giờ chẳng khác gì một đống phế liệu. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã bị nứt, nhìn thấy những chấm đèn xanh đỏ vàng tím, nếu không có những chấm đèn đó thành phố này chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang, tàn tạ chẳng có sự sống nào.

Đây là tương lai, một tương lai tồi tàn và bị ruồng bỏ bởi thần linh. Lẽ ra mọi thứ sẽ không tới mức này nếu "bọn chúng" biết cách bảo vệ nơi sinh sống. Tôi đã cố gắng không oán trách bất kì ai tuy nhiên suy cho cùng, không nhờ chúng thì tôi đã không thể nhìn thấy một thế giới tồi tàn như thế. Mà dù có làm gì thì cũng không thay đổi được thực tế, đành chấp nhận nó và mong rằng ngày mai sẽ là một tương lai tốt hơn. Tôi nhanh chóng gạt công tắc và chìm vào giấc ngủ.

.

"Đồ rác rưởi, biến đi cho khuất mắt tao!"

"Đừng tới gần đây!"

"Sao mày không biến mất cho đẹp đời đi!"

Rẹt. Tôi đã tỉnh dậy sau một vài hình ảnh của quá khứ. Đó có thể gọi là "ác mộng" không? Vì trước đây tôi chưa từng thấy lại những điều đã quên. Bỏ qua những suy nghĩ phức tạp, tôi đứng dậy và ra ngoài hít thở mùi đất. Nơi này dù sáng hay tối đều không hề thay đổi, tôi không nhìn thấy được bầu trời trong xanh, không thấy được những vì sao sáng, không nhìn thấy được ánh mặt trời, không thấy được mặt trăng tròn. Tất cả chỉ là những máy móc lạnh lẽo khi ngước nhìn thứ gọi là "bầu trời".

Tôi đi trên con đường tối, một con đường không quen, trãi dài là rác, lon và máy móc nằm vươn vải. Ngày nào cũng như thế, tôi đi trong vô định, cho tới khi trời tối tôi lại quay về căn nhà tồi tàn kia. Chỉ là một ngày đi trong vô vọng. Rồi tôi đi tới một nơi có ánh sáng xanh, nó là một biển quảng cáo. Nó có hình một cô gái với mái tóc xanh như bầu trời đêm, đôi mắt lưu ly tỏa sáng thành một ngôi sao nở một nụ cười duyên dáng. Tôi nhìn vào nó trong một vài phút, đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra từ chiếc bảng quảng cáo.

"___________"

"_____-_---______"

Một khúc ca. Một bài hát. Tôi nghe âm thanh đó rõ hơn bao giờ hết.

"Thật kì lạ"

Thế giới như quay cuồn, thứ gì đó trong lòng ngực đang nóng lên và nhịp đập trở thành một giai điệu của bài hát. Giọng hát của cô gái đang dần được thu lại trong tâm trí tôi. Đứng trước tấm biển quảng cáo, tôi thẩn thờ trong một lúc lâu sau khi nó ngừng phát nhạc, tôi vẫn đứng đó.

.

Rẹt, rẹt. Nó không còn trụ được nữa rồi. Rẹt, rẹt. Tôi không thể làm gì khác cả.

"___nếu thứ âm nhạc này có thể chạm tới ai đó."

"Vậy thì chỉ còn một chút." Với suy nghĩ đó tôi gượng gạo tiếp tục việc làm. Tôi có thể nghe được, giọng nói đó. Tôi có thể thấy được, hình bóng đó. Chắc chắn vẫn còn ở đó.

"Nếu tôi có thể...Ai đó sẽ nhận ra tôi chứ?"

Tầm nhìn dần bị thu hẹp, tôi cố gắng giữ cho tay không bị mất đi cảm giác, dặm viết những dòng chữ nguệch ngoạc. Điều tôi đã làm, muốn làm từ cái ngày tôi nghe thấy âm nhạc của người đó. Tôi đã cố gắng hoàn thành trước khi tôi không còn nhưng vẫn không thể.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Rẹt, rẹt. Âm thanh như chiếc tivi cũ kĩ mỗi lần mất cáp, nó vang vọng và che mất tầm nhìn của tôi. Tôi không thể tiếp tục vậy mà cơ thể vẫn đang cố gắng, một động lực bất thường nào đó đã giúp tôi hoàn thành nó.

"Chỉ còn một bước cuối cùng..."

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, với ý chí và động lực. Đứng dậy khỏi chiếc sofa, tôi lếch thân xác tồi tàn này đêm theo một bó giấy được buộc lại một cách thô sơ,  gọn gàng. Bước tới cánh cửa rách nát, mở cửa ra, một con mèo trắng trên lưng đang đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn đã đứng trước cửa. Tôi quỳ xuống, khó khăn bỏ bó giấy vào chiếc ba lô của nó.

"Làm ơn...hãy đưa nó...đến với người đó."

Con mèo gật một cái, quay đầu và chạy đi. Tôi nhìn theo nó, xa dần và xa dần rồi mất hút không còn thấy bóng dáng nó nữa. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào một bức tường tồi tàn cạnh lối ra, tôi không còn đủ khả năng để quay lại ghế sofa nữa. Tôi quay sang nhìn thành phố lần cuối. Nó không hề thay đổi vẫn là một nơi tối tăm chứa những chấm sáng li ti, khung cảnh này xấu xí đến nỗi ngày nào nhìn thấy nó tôi đều cảm thấy khó chịu.

"Mình đã nghĩ như thế..."

Nhưng ngay phút giây của hiện tại, tôi thấy nó giống với một bầu trời đêm đầy sao. Tại sao nhỉ?

"________"

À, đúng rồi vì giọng hát đó, vì bóng hình đó, vì âm nhạc của người đó. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ mãi mãi đắm chìm trong sự tuyệt vọng...mà giờ cũng chẳng khác gì cả... Nhưng, nếu cô ấy có thể...nhận ra nó thì...thật không còn gì để hối tiếc nữa...

"____Tối nay, tôi sẽ hát một bài hát của một người hâm mộ giấu tên của tôi!"

Âm thanh phát ra từ chiếc tivi trong căn nhà tồi tàn. Tôi đã bật lớn hết mức vì bản thân đã không còn nghe rõ mọi thứ nữa. Giờ chính là lúc bản tin sẽ phát sóng. Một bản tin chỉ thay đổi ngày tháng năm và nội dung thì vẫn không có gì khác với sáu năm trước.

"Sao hôm nay lại...a...mình chỉ xem phần đầu của nó....và tắt ngang...đó là lý do..."

"Chà, nó được gửi bởi một chú mèo đưa thư vào một vài phút trước khi lên sóng. Tôi đã rất bất ngờ!"

"Nhưng chỉ với lời bài hát thì làm sao em có thể hát được?"

"Tôi đang có một dự án mới nhưng chỉ mới hoàn thành nhạc nền chúng tôi đang trong quá trình viết lời cho bài hát, rất may phép màu đã xuất hiện. Lời bài hát của người này rất hợp với bài hát của chúng tôi."

"Ra vậy, đúng thật là rất may mắn nhỉ! Nhưng bằng cách nào em có thể hát khi chỉ mới đọc qua lời bài hát đó một lần?"

"Được chứ! Lời bài hát của người này quen thuộc một cách kì lạ, tựa như người này nhìn thấu được con người của tôi thông qua âm nhạc vậy!"

"Ô, hẳn là một người vô cùng hâm mộ em nhỉ!"

"Vâng! Trước khi bắt hát tôi xin phép được gửi vài lời với tác giả của lời bài hát này. Tôi không biết cậu là ai, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong từng câu chữ được viết trên mảnh giấy này, nó đã chạm tới tôi. Tôi rất hạnh phúc khi đã có người có thể đáp lại điều tôi truyền tải bấy lâu. Tôi rất biết ơn cậu, người đã viết nên bài hát này. Mong một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau!"

"Quả là những lời thật xúc động! Chà, tôi tin rằng người đó đang cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe thấy những lời nói của em, tôi cũng tin cả hai sẽ có ngày gặp mặt. Và kết thúc phóng sự, chúng ta hãy lắng nghe ca khúc của phép màu ngày hôm nay. Xin mời _____"

"Bài hát mang tên : Hy Vọng"

Rẹt- rẹt- rẹt- tịt.

Âm nhạc vang vọng khắp mọi góc trong thành phố tối tăm. Bài ca bao trùm hết mọi điều tồi tệ, nuốt chửng và làm nó tan biến. Một niềm tin đang được lan tỏa, một phép màu đang hiện rõ, một ngọn lửa đang được thắp lên, một cảm xúc đang được chạm tới. Tạo nên thứ gọi là Hy Vọng.

.

Hôm nay, tôi cũng lại lang thang khắp nơi. Tôi đi hết con đường này đến con đường khác. Tôi trong vô định chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó, thật vô vị. Rồi một thứ ánh sáng lọt vào đôi mắt. Đó là một biển quảng cáo điện tử ở ngay giữa lòng thành phố. Trên đó chiếu hình ảnh của một cô gái với mái tóc xanh như bầu trời đêm, đôi mắt lưu ly tỏa sáng thành một ngôi sao cùng nụ cười toản sáng. Trong lúc tôi thẩn thờ vài giây, nó chuyển sang màn hình đen với con số đếm ngược trên đó.

3...2...1. 0

Âm nhạc bắt đầu phát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: