~o~O~o~
Lumine... Lumine... Lumine...
Ngôi sao lấp lánh giữa các tinh tú trên bầu trời đêm...
Ánh sáng hy vọng trong phút tối tăm đơn độc...
Thảm cỏ mềm mại đỡ tấm lưng, Aether kê đầu trên cánh tay, ngắm nhìn những điểm sáng lung linh rải rác khắp bức màn đêm. Gió đưa lời ca vang vọng qua thảo nguyên, Aether hít sâu một hơi, làm đầy lồng ngực với không khí trong lành mát lạnh, cố làm dịu bớt nôn nao trong trái tim. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô em gái nhỏ thất lạc, và cả hai bị chia cắt bởi bức tường ngăn cách các thế giới.
Làm thế nào cậu có thể tìm được em ấy?
Câu hỏi quấn lấy tâm trí suốt thời gian qua, cậu đã cảm thấy mình dò dẫm bước đi trong vô vọng, khi không có một phương hướng thực sự nào cho đến giờ phút này. Bông cỏ may bay bay, đom đóm xanh nhấp nháy không gian hư ảo. Ngọn cỏ trượt qua má, những lọn tóc lòa xòa trên mặt đất thoảng hơi sương.
Hy vọng...
Hạt giống duy nhất để con người tồn tại sau khi chiếc hộp Pandora bị mở ra và tai họa lan tràn mặt đất, Aether thực sự rất cần nó. Đánh mất Lumine, đó còn còn hơn là một tai họa. Như một phần cuộc sống mất đi, những kỷ niệm ghim vào trái tim mảnh gương vỡ sắc bén. Giữ lấy niềm tin làm sức mạnh tiếp tục cuộc hành trình, cậu giữ ngọn nến duy nhất thắp sáng trong đêm. Nhắm mắt lại, cậu buông trôi mình vào những giấc mơ...
Lumine...
..
.
.
Oe ! Oe ! Oe !
Tiếng khóc của em bé mới chào đời vang lên trong đại sảnh, những người hầu tất bật đi lại qua các hành lang, đem theo khăn và nước ấm. Người cha đứng lên ngay khi vị bác sĩ mở cửa, sải bước bước chân dài vội vã hướng về phòng ngủ chính.
Trong căn phòng, nắng ấm tràn qua cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ lay động tấm rèm voan trắng tinh. Người mẹ đang bế cả hai đứa bé trên giường, gương mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng rạng ngời hạnh phúc. Người cha nghiêng đầu nhìn những đứa bé đã ngủ yên suốt chín tháng qua.
Đôi mắt tròn xoe nhắm nhắm, bé gái với gương mặt xinh xắn dường như muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cánh tay nhỏ huơ huơ, bé trai bụ bẫm đáng yêu thơm mùi sữa ngọt ngào. Người cha một tay ra, chạm thử vào bàn tay tí xíu đó. Em bé hơi mở bàn tay, rồi nắm lại lần nữa, cuộn chặt ngón tay ấy. Người cha mỉm cười, có lẽ đã cảm thấy vui vì ông là người đầu tiên được con trai níu giữ.
"Aether..." – Người cha cất tiếng trầm ấm – "Mặt trời của chúng ta."
"Và Lumine..." – Người mẹ đáp lại dịu dàng – "Ánh sao của chúng ta."
Người cha gật nhẹ đầu như chia sẻ những ý nghĩa thâm sâu. Người mẹ mỉm cười dịu dàng và hiền hậu. Rồi họ cùng cúi nhìn những đứa bé lần nữa, như ngẫm nghĩ về cái tên và định mệnh của chúng...
..
.
.
Aether thấy vui vui khi nhìn xuống hai đứa bé trong nôi, những đứa bé sẽ trở thành cậu và em gái trong tương lai. Giống như một kẻ đến từ dòng thời gian khác với cơ thể trong suốt, không ai nhận ra dáng hình của cậu lúc này. Mọi người đều đang say ngủ, chỉ còn nghe tiếng thì thầm của những linh hồn giữa đêm khuya.
Ào!
Cơn gió tràn vào từ cửa sổ, Aether lập tức thấy lạnh dọc sống lưng khi cảm nhận một hiện diện hắc ám, kẻ mà cậu sẽ không muốn đón chào.
"Aether!"
Giọng nói mềm mại vang lên với hơi thở chết chóc, cậu quay người, thấy một cái bóng mang áo choàng đen với mũ trùm che hết nửa gương mặt. Bàn tay lập tức tìm đến thanh kiếm bên hông, tim cậu đập mạnh.
"Ai đó?"
Câu hỏi vừa buông ra cũng là lúc cậu cứng người khi phát hiện thanh kiếm chẳng mảy may rời khỏi vỏ. Rõ ràng, cậu sẽ không dễ dàng đối đầu với nhân vật bí ẩn. Bóng tối che khuất đến sóng mũi người kia, nhưng cậu nghi ngờ anh ta có một gương mặt thật sự. Bước tới gần hơn, người lạ mặt khẽ nhếch môi.
"Ta không nhớ là cha cậu đã dạy cậu mở lời chào hỏi như thế."
Aether kinh ngạc, cảm thấy như thể người kia đã quan sát mọi điều và biết tất cả mọi thứ. Cậu muốn đáp lại, nhưng cổ họng đã tắc nghẹn vì nỗi sợ hãi bao trùm. Kể từ khi Lumine bị đánh cắp, cậu nhạy cảm hơn với bất kỳ tổn hại tiềm tàng nào. Và giờ đây, cậu linh cảm rằng người đứng trước mặt cậu có dụng ý gì đó với hai đứa bé, khi anh ta chọn thời điểm này để xuất hiện...
"Nhưng ta cũng sẽ không trách" – Người mang áo choàng điềm tĩnh bước ngang qua, nghiêng đầu ngắm nghía trẻ thơ – "Cậu biết ta đến đây để làm gì."
Dù người kia nói với giọng nói rất nhã nhặn, nhưng cậu lập tức cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào tim, như khi một mối hiểm nguy sắp xảy ra với những người thân yêu mà cậu không có cách nào ngăn cản, bởi đó là thế lực không thể chống lại...
Tử Thần...
Cái tên âm vang qua các bức tường, cậu cố gắng nuốt xuống nỗi sợ hãi và tỏ ra bình tĩnh. Người kia cẩn thận cuộn ngón tay lại để vuốt nhọn không chạm vào khi anh ta lần lượt vuốt má những đứa bé. Quay lại với vẻ nghiêm túc, anh ta chậm rãi lên tiếng.
"Ta sẽ đem một trong hai đi, và ta sẽ để cho cậu chọn."
"Tại sao?"
"Ta đã nghĩ là cậu sẽ cám ơn ta vì điều đó."
"Cám ơn?"
"Nỗi đau của cậu sẽ được cất đi."
"Cái gì?!"
Càng lúc Aether càng hoang mang với những điều được nói ra. Nỗi phiền muộn như bóng đêm ập xuống trên linh hồn, như sóng cả nhấn chìm con tàu đang cố vượt qua giông bão vào lòng đại dương mênh mông sâu thẳm, cậu cảm thấy nặng trĩu, bao nhiêu tử tế cũng chẳng thể ủi an. Người mang áo choàng bước tới gần hơn, bóng dáng cao lớn choáng ngợp tầm nhìn. Đôi môi mỏng khẽ tách, anh ta bình thản buông lời.
"Cậu và em gái chắc chắn sẽ bị chia cách. Đó là định mệnh không thể thay đổi, ta chỉ khiến nó xảy ra sớm hơn. Tương lai sẽ biến chuyển, và rồi cậu, hoặc là Lumine, sẽ có một kết thúc êm đẹp."
"Không!"
"Suy nghĩ đi, Aether, cậu muốn một tương lai mà cả cậu và em gái đều dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm chết người, mà cuối cùng cũng không tìm thấy nhau?"
"Nói dối!"
Aether lớn giọng, nhưng rồi hối hận vì sự nông nổi của mình ngay sau đó. Lời nói của người lạ mặt như bao hàm mọi sự thật không thể phủ nhận, như chứa đựng mọi sức mạnh khiến cậu bị khuất phục. Trái tim xao động, cậu đã không thể suy nghĩ rành mạch và không thể thốt ra nhiều hơn vài chữ một cách tuyệt vọng. Âm thầm, nỗi buồn đã len lỏi và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn, cậu chìm sâu vào trong u uất.
"Hoặc là cậu không muốn tin." – Người lạ mặt điềm đạm đáp lại.
"Không ai có thể nhìn thấy tương lai!" – Cậu cố gắng thu gom các lý lẽ của mình.
"Không phải là khả năng của những tồn tại giống như cậu." – Người kia chẳng có vẻ gì là phải nỗ lực thuyết phục.
"Tương lai có thể thay đổi!" – Trái tim dường như đập nhanh hơn, cậu bắt đầu mất bình tĩnh.
"Cậu vẫn đang bị chia cách với em gái." – Người kia khẽ nhún vai.
Một lần nữa, Aether hụt hẫng với hiện thực bị phơi bày, như một chứng cứ hùng hồn phản bác mọi lập luận cậu đưa ra. Người lạ mặt, không biết là muốn tỏ ra kiên nhẫn cho cậu tự hiểu vấn đề, hay cố tình chờ đợi đến khi cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, đã im lặng một lúc lâu trước khi mở lời lần nữa.
"Chẳng có gì là mất mát ở đây. Khi ta đem một đứa trẻ đi, mọi ký ức giữa cả hai sẽ biến mất, và đứa trẻ còn lại sẽ được rút về một dòng thời gian khác, nơi ít nguy hiểm và ít đau buồn hơn hiện tại mà cậu đang thấy."
"Cha mẹ tôi sẽ đau buồn..." – Cậu cau mày.
"Họ rất yêu thương các con của mình." – Anh ta gật đầu đồng thuận.
"Và anh vẫn gọi đó không phải là mất mát?" – Cậu chất vấn.
"Ít nhất là đối với cậu và Lumine."
Trái tim Aether chùng xuống khi cái tên Lumine được nhắc tới. Người em gái cậu hết mực thương yêu và mong muốn bảo bọc, giờ đang lưu lạc ở phương trời nào đó, mà có lẽ chỉ có sự khôn ngoan của vĩnh hằng kia mới đem được em ấy ra khỏi cái bẫy của định mệnh. Lướt qua ký ức, cậu tự hỏi cuộc sống không có Lumine là như thế nào...
... là không có người đã cùng nằm trên bãi cỏ, ngắm trời cao và bắt con chuồn chuồn...
... là không có người đã cùng tắm mưa, nô đùa trong dòng suối trong vắt và chạy nhảy suốt một buổi chiều mùa hạ...
... là nụ cười và bàn tay nắm lấy mỗi khi cậu thất vọng sẽ biến mất...
... là nỗi cô đơn trong đêm khuya khi chẳng còn ai chia sẻ...
"Đó vẫn là một mất mát... " – Cậu mệt mỏi lên tiếng, cảm thấy tinh thần cạn kiệt.
"Tất nhiên, sẽ cần một vài đánh đổi." – Người kia nói với giọng phẳng lặng.
"Trước khi đưa ra quyết định, tôi muốn nghe ý kiến của Lumine." – Cậu tiếp tục một cách máy móc và hờ hững, tựa hồ hơi thở sự sống đang trôi khỏi người.
Người lạ mặt im lặng một lúc, rồi tỏ ra khó chịu – "Ta sẽ nghĩ rằng cậu đang cố tình đánh lừa ta để gặp em gái một lần cuối."
"Nhưng..."
Cậu ngẩng đầu ngạc nhiên, nghĩ rằng người kia đã phải thấu suốt tâm tư của cậu, rằng cậu đã không có dụng ý gì nhiều hơn một yêu cầu đơn giản. Người lạ mặt đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hạ giọng lạnh nhạt.
"Cậu biết là Lumine sẽ không để cậu hy sinh bản thân."
"Anh đã gặp Lumine ?" – Tim cậu đập mạnh khi chợt nghĩ rằng Lumine có thể đã vượt qua thử thách với người lạ mặt này – "Em ấy đã phản đối kế hoạch ? Hay em ấy đã lựa chọn chính mình ?"
"Cô ta phản đối kế hoạch." – Người lạ mặt trả lời với sự bực bội không giấu diếm – "Nhưng đó ko phải là một quyết định khôn ngoan, cậu nên sáng suốt hơn thế."
"Anh cần sự đồng thuận mới có thể đem đứa trẻ đi..." – Aether chợt nhận ra vấn đề.
"Ta không phải là kẻ tuỳ tiện với quyền năng của mình." – Anh ta lạnh lùng nhấn mạnh, dường như để nhắc nhở cậu về hành động độc đoán của nữ thần đã chia cắt hai anh em.
"Em ấy có giải thích tại sao em ấy phản đối ?" – Cậu hít một hơi thật sâu, hình dung gương mặt em gái qua câu trả lời.
"Nói ngắn gọn thì đó là một hy vọng viển vông."
Người lạ mặt nói với giọng chán chường, nhưng Aether đột nhiên tìm thấy lời giải đáp cho bản thân trong câu nói đó.
Hy vọng...
"Không!"
Aether nắm chặt tay, dõng dạc đáp bằng tất cả cương quyết. Từ lúc nào đó, tảng đá đang đè nặng trên ngực cậu đã được nhấc đi. Như có ánh sáng thắp lên phía cuối con đường, cậu tiến tới với niềm hân hoan lạ kỳ.
"Tương lai có thể thay đổi! Tôi sẽ tìm thấy Lumine! Chúng tôi sẽ gặp lại nhau! Và sẽ không ai có thể chia cách chúng tôi nữa!"
Người lạ mặt quay về phía cậu, im lặng một thoáng như thấy lạ lùng, rồi anh ta khẽ bật cười với chút châm biếm.
"Ta không ở đây để tranh cãi với người phàm. Nếu cậu đã muốn tin như thế, ta cũng sẽ không phí thời gian tìm cách thuyết phục cậu nữa."
Từ tốn, anh ta đứng lên, rời khỏi nơi đứng gần khung cửa sổ, bước vào bóng tối đằng sau lưng cậu, dáng hình mờ đi với tiếng nói cuối cùng vang vọng.
"Cậu có thể thay đổi quyết định trước bình minh."
..
Cơn gió mát lạnh lùa qua, Aether bừng tỉnh. Cậu đã trân trân hướng nhìn nơi người lạ tan biến bao lâu không biết. Đêm yên ả trở lại, những đứa bé khẽ trở mình. Hơi thở của sự sống một lần nữa được lắng nghe, thanh bình và vắng lặng. Tiếng dế kêu bên ngoài cửa, cành lá xào xạc những âm hưởng xa xôi.
Bước tới gần chiếc nôi, cậu chạm vào những cái mũi nhỏ xinh với một nụ cười mỉm. Ngoài kia, nắng ban mai dần vượt qua các đỉnh đồi.
..
.
.
Aether mở mắt ra lần nữa, thấy mình vẫn còn nằm trên bãi cỏ.
Đó là một giấc mơ?!...
Cậu tự hỏi, cảm giác miên man bởi cơn buồn ngủ còn đọng lại. Chống tay ngồi dậy, cậu chớp mắt vài cái để phân định tình hình. Những gì đã xảy ra, giống như hiện thực hơn là giấc mơ. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn là câu trả lời trong tâm tư của cậu.
Khi ấy, không biết là do thế lực kỳ bí của người lạ mặt, hay bởi sự mỏi mệt tích lũy trong những ngày tháng qua, cậu đã bị cuốn vào đau khổ và tuyệt vọng. Khi ấy, cảm giác bất lực và vô dụng, cậu đã muốn đồng ý với đề nghị, nghĩ rằng nó thật sự đem lại cho Lumine một tương lai khác tốt đẹp hơn. Phải, cậu không có gì tiếc nuối với sự tồn tại của chính mình, cậu sẵn sàng chấp nhận tan vào hư không, nếu như điều đó có thể đem lại hạnh phúc cho Lumine. Những phiền muộn trong quá khứ cũng không thể so sánh với đau đớn của tương lai bất định, khi ấy, trái tim cậu tràn ngập yêu thương với nỗi u sầu dịu dàng, đã không ao ước gì hơn một lần nữa được nhìn thấy hiện hữu vô giá và dấu yêu, trước khi chìm vào lặng im vĩnh viễn...
Nhưng rồi, câu trả lời của Lumine đã kéo cậu trở lại...
Như cậu chưa bao giờ muốn đánh mất Lumine, em ấy cũng từ chối để cậu buông tay. Và hơn hết, Lumine vẫn giữ cho bản thân một niềm tin mà cậu sẽ không muốn phản bội và khiến em ấy thất vọng.
Hy vọng, sức mạnh duy nhất còn lại khi mọi thanh kiếm đã bị bẻ gãy và bức tường thành sụp đổ. Gọi đó là ngu ngốc, lo lắng và hoài nghi ngạo nghễ nhạo cười, nhưng cho đến khi sự sống rời khỏi, cũng chẳng thể lớn tiếng rêu rao kết thúc. Phần thưởng nằm ở cuối con đường, vốn chỉ dành cho những ai kiên trì nắm lấy. Những lọn tóc óng ánh hoàng kim, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, Lumine đang chờ đợi cậu ở gốc sồi trên đồi cao...
Aether đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Gió lồng lộng thổi qua thảo nguyên, lớp áo choàng bay phất phới. Nắng lên cao, mặt trời ấm áp chiếu soi trên đỉnh đầu.
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro