Chương 2
Kinh thành xa hoa ấy thấy vậy mà đáng sợ lắm, người ở đây lấy tiền làm công lý, bao nhiêu việc chỉ có tiền là được. Nhà của phú hộ Tuấn nổi tiếng là người có tiền, muốn gì có nấy, gia nô ra vào tấp nập.
Nhưng nghe đồn có nhiều người bỏ trốn từ sau hôm cái chết của cậu cả nhà ấy - Tuấn Chung Quốc. Dân ở đây kề tai nhau đồn đoán cậu nhà lúc chết chưa có vợ, nên không có đi đầu thai, cái gì mà nán lại trốn dương gian. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, chỉ có đám gia nô nhà ấy biết thực hư câu chuyện, nhưng cứ hỏi đến là ai cũng tổ lái chuyện nọ xọ chuyện kia, không biết thế nào, nhưng ai mà nhanh mồm nhanh miệng là khất huyết qua đời ngay.
Ngày trước cũng một số vùng có con bị hiến đến kinh thành làm con dâu cho nhà ấy, nhưng không ai thấy mợ hai đi qua đi lại, ra vào chợ búa mà đều chỉ nghe người ta nói Tuấn Chung Quốc không chịu nên bắt làm nô hết rồi. Giờ đến lượt Doãn Kỳ, người từ vùng Cát Tự đến, nét mặt nhìn qua ai ai cũng mê, như mấy chàng thơ nho nhã.
Lễ thành hôn có ba bước, trước tiên là hôn tiền lễ có nghĩa đính hôn, nhưng bước này có thể bỏ. Tiếp theo là chính hôn lễ, cô dâu sẽ được hành lễ cùng tân lang mình, nhưng khăn trên đầu vẫn được che kín mặt, Doãn Kỳ được dắt bước vào một sảnh lớn, tiếng người vỗ tay, ra vào tấp nập làm cậu cảm thấy sợ hơn.
Sau khi các nghi thức rườm rà trải qua, Doãn Kỳ được đám người kia mang ra một nơi đất trống, chỉ có duy nhất một nền mộ nhô lên, trên đó có một tấm bia khắc tên Tuấn Chung Quốc, lúc này bất giác cậu thấy lạnh gáy.
Người ta bắt đầu đào đất lên, một cổ quan tài mới toanh được đem ra, Doãn Kỳ cũng ngỡ ngàng khi có kẻ vô cớ dắt tay cậu đẩy đến cạnh rồi cho cậu nằm vào quan tài, thời khắc ấy Doãn Kỳ biết mình sắp bị chôn sống, nhưng cố gắng vùng vẫy đến thế nào cũng không có đường để tháo chạy. Nắp quan tài đóng lại, mọi chuyện gần như ổn thỏa, chỉ cần hạ huyệt nữa là sẽ là xong xuôi mọi thứ.
Tưởng chừng như thế, nhưng cổ quan tài của Doãn Kỳ bỗng nhiên nặng trĩu, tám người đàn ông cao to lực lượng cũng không tài nào khiên nổi để đặt xuống chỗ đất sâu kia. Bầu trời xanh nhàn nhạt bỗng chốc nổi cơn giông, mây đen từ tứ phía ùn ùn kéo đến bủa giăng mịt mù, trời đất trở nên tối sầm, bà Tuấn quỳ xuống dưới mộ con mình bắt đầu gào khóc: "Con ơi, có việc chi nỏ hài lòng thì con cứ nói."
Bỗng lúc ấy có bà hai Tuấn từ trong nhà đi ra, đến gần chỗ bà cả thủ thỉ nhỏ nhỏ cái gì đó, mà nét mặt bà cả càng lúc càng tệ, rồi tức tốc chạy vào nhà, lấy ra một bộ y phục bằng lụa trắng, mở nắp quan tài của Doãn Kỳ một mạch lôi cậu ra đi thay đồ, đám người chuẩn bị đem cậu hạ huyệt có chút bỡ ngỡ, bà hai dúi vào tay họ nắm tiền xu rồi lẳng lặng đi vào nhà.
Áo lụa trắng này là món triều đình ban tặng cho nhà phú hộ Tuấn vì có công cho đất nước, quyên góp gạo bà con trong vùng. Lúc nhỏ, khi mới lên sáu, bà cả nói với Tuấn Chung Quốc, nào hắn lớn lên mà hắn có vợ, bà sẽ mang áo này làm sính lễ tặng người đó. Nhưng qua bao nhiêu cái minh hôn, Chung Quốc cũng không bao giờ chịu cho mẹ đem áo ra, cứ mỗi hôm bà cố gắng cho đám người đó mặc vào, hắn sẽ làm họ thê thảm đến mức sùi bọt mép, kêu thét như kẻ điên.
Nhưng khi nãy bà hai ra ghé tai, nói cái áo lụa trong phòng tự nhiên lại bay lên lơ lửng, cứ dúi vào bà hai rồi hướng ra vườn, nơi chuẩn bị đem Doãn Kỳ chôn sống. Mà ấy thế, người Doãn Kỳ vừa mảnh mai thư sinh, nước da lại trắng khiến nữ nhân ghen tị, khoác vào mình bộ áo lụa đúng là cực phẩm.
"Con du, con vô trong đi, tỉ nựa mệ bảo người mang bánh vô cho." bà cả cầm cái quạt nhìn sang lắm, Doãn Kỳ vừa thoát chết nên mặt vẫn còn xanh xao, chân khập khiễng đi vào trong buồng.
Trước mắt là thở phào nhẹ nhõm, chưa gì đã thấy buồn ngủ, nhẹ gối đầu lên vách nghỉ lưng một chút, cậu sợ nếu ngủ say quá đám người kia lại đem cậu đi chôn thì không có đường mà chạy. Trong giấc mơ, Doãn Kỳ nhìn thấy một người nam nhân với mái tóc dài, xiêm y trên người cũng toát nên được vẻ cao quý, người đó quay mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, làm Doãn Kỳ có chút rung động: "chào em, choa là Tuấn Chung Quốc!"
"Anh là người đã chết?" Doãn Kỳ cũng là người thẳng thắn, luôn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, thấy người kia cười, một nụ cười như gom hết bi ai trên cõi đời này đúc kết thành. Người đó nắm lấy tay cậu, Doãn Kỳ cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết chạm vào cậu: "Đừng sợ, choa nỏ để họ chôn sống em mô."
"Nhưng, nỏ phải nếu choa xuống đó cùng anh sẽ vui hơn à?" Doãn Kỳ biết người kia rất cô đơn, và oan ức lắm mới nán lại cõi dương này, không thiết việc đi đầu thai chuyển kiếp một lần nữa.
"haha, nhìn em xem, hại đến rứa, có dám để họ đem chôn nỏ?" Chung Quốc cười rất hiền, Doãn Kỳ không bao giờ dám nghĩ chồng mình là người âm, lại có thể giao tiếp với mình bằng phương thức này, lại còn là một người rất trẻ và đẹp, không có đáng sợ như các âm hồn mà mấy người trong vùng hay rêu rao.
"Đến thời điểm nhứt định, em sẽ chộ được choa." Hôn lên mái tóc của vợ mình rồi biến mất, lúc này Doãn Kỳ cũng choàng tỉnh, bà hai cầm quạt đứng bên, bà cả thì lo sốt vó hỏi han cậu.
"bà cả đừng lo, con vừa gặp cậu." Doãn Kỳ khéo nói, sợ gia giáo nhà người ta kị gọi thẳng vợ chồng. Bà cả Tuấn đặt đĩa bánh lên cạnh giường cậu, tay nắm tay cậu miết nhẹ lên đó: "Khách sáo cấy chi, cứ gọi là mệ với nhông, rứa Quốc nói cấy chi với con?"
"Bảo con sẽ có dịp gặp." Doãn Kỳ nhìn sắc mặt bà hai hớn hở, bà cả thì vừa nghe đã chạy ra ngoài nói với đám gia nô cái gì đó, Doãn Kỳ nghe không rõ. Bà hai Tuấn vỗ vai cậu: "Cho đến khi gặp nhông của con, con chớ có đi ra ngoài vườn, kẻo bị chôn sống đó."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro