Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Tối hôm đó trở về phòng, trong lòng Huyền Tích vô cùng ngổn ngang trước những lời nói ban chiều.

Ta phải làm sao đây.

Huyền Tích chống cằm nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Cảm thấy bức bối, Huyền Tích lôi ra đống giấy từ thư phòng, nam nhân lúc này trên người chỉ mặc một bộ đồ lót trắng mỏng tanh, thuận tiện cầm lấy áo mà khoác lên người tránh bản thân bị cảm lạnh.

Ngón tay thon dài cầm bút, vô thức vẽ một bức tranh.

Lúc hoàn thành, Huyền Tích bần thần cả người.

Trên tờ giấy khi này là một bức họa của một nam nhân mặc bộ y phục màu lam vô cùng thanh khiết đang ngồi bên cạnh một cái đàn tranh.

Không cần nói cũng biết Huyền Tích đã vô ý vẽ Chí Huân. Tâm tình lúc này, quả thật chỉ có hình bóng của huynh ấy.

Chí Huân ơi là Chí Huân, phải làm thế nào để huynh biết tâm tình này của ta đây.

-

Sáng hôm sau, Huyền Tích tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi thẳng vào phòng.

Cậu ngồi dậy có chút thẫn thờ, có lẽ vì đêm qua thức quá khuya nên đã khiến cậu đã bị cảm lạnh mất rồi.

Định bụng sẽ kêu hạ nhân mang cho mình chút cháo, nhìn qua trên bàn đống giấy ngổn ngang, Huyền Tích vội đem cất bức họa Chí Huân vào một góc như cách cậu giấu nhẹm đi loại tình cảm này.

Đến khi cậu cảm thấy ổn hơn thì đã quá giờ trưa. Chắc có lẽ hôm nay cậu sẽ lười biếng một ngày mất.

Sau khi thỉnh an ông bà, Huyền Tích cùng hạ nhân dạo quanh khuôn viên nhà để xem chỗ nào cần để ý, bổ sung thêm không.

Việc nhà lúc này, Huyền Tích cảm thấy bản thân cũng phải có phần trách nhiệm hơn mới được.

Tầm đến chiều, Huyền Tích đang cùng mọi người xem lại sổ sách chi tiêu tháng này, thì có người truyền đến là có Tại Hách đến tìm.

"A Hách, hôm nay đệ không bận sao, sao lại đến thăm ta vậy."

Hai người họ lúc này đang ngồi trong hậu viện.

Tại Hách thấy thế, liền ngập ngừng không biết nói từ đâu.

"Cha của đệ, đã an bài hôn sự cho Tô Nghi rồi."

Bàn tay đang rót trà của Huyền Tích dừng lại ở khoảng không, cậu nhìn qua.

"Nhanh vậy sao?"

"Huynh biết chuyện rồi sao?" - Tại Hách thấy dáng vẻ thản nhiên đó mà hỏi.

"Hôm qua con bé có nói với ta, là nghe thấy đệ cùng cha đệ bàn chuyện hôn sự cho nó. Ta chỉ biết thế, không nghĩ rằng lại an bài sớm vậy."

"Vậy con bé có đồng ý không?"

"Có, đồng thuận một cách khiến đệ cảm thấy không chân thực. Cả cha và đệ đều nghĩ rằng sẽ rất khó khuyên bảo, vì tụi đệ đều biết tình cảm nó dành cho thằng nhóc kia nhiều đến thế nào?"

"Hôm nay sau khi nó chấp thuận, liền nhốt mình vào trong phòng, miệng thì bảo không sao, nhưng thấy nó như thế, đệ càng lo hơn."

Cũng đúng thôi, một người giây trước nằng nặc không nghe, ai bảo gì cũng làm trái. Giây sau liền thuận theo, trôi như dòng nước chảy, như thế ai mà không lo cho được.

"Hôm qua nó có nói với ta rồi, rằng nó cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, không sao đâu, đệ đừng lo."

Nghe Huyền Tích nói thế, Tại Hách mới nhẹ nhành thở phào một hơi.

"Hôm nay chẳng lẽ đệ tìm ta chỉ vì điều này."

Nghe thế Tại Hách ngượng ngùng gãi đầu.

"Đệ chỉ lo sợ con bé đó nghĩ không thông, rồi làm chuyện gì không hay. Mà nó lại nghe lời huynh nhất, cho nên đệ mới tìm đến huynh."

"Nó cũng lớn rồi, cả ta và đệ đâu thể nào xem nó như đứa trẻ con 10 tuổi khi xưa nữa, đúng không? Nó lớn rồi, tự nó biết phải làm gì cho phải, đừng lo lắng quá."

Sau đó cả hai ngồi hàn huyên một lúc, Tại Hách cũng cáo từ để ra về, bắt đầu lo chuyện hôn sự cho tiểu muội nhà mình.

Còn Huyền Tích, sau khi Tại Hách rời đi, cậu liền viết cho Chí Huân một bức thư. Kể rằng những chuyện xung quanh cậu gần đây, lúc này mới khiến Huyền Tích, cảm thấy vui vẻ lên không ít.

-

Bức thư ấy đến khi Chí Huân nhận được cũng là đã nửa tháng sau.

Chí Huân lúc này đang ở quân doanh, theo dõi sát sao việc rèn luyện hàng ngày, cũng như thám thính tình hình bên phía quân địch.

Bước vào quân trại của mình, Chí Huân vội cởi bỏ bộ giáp cồng kềnh trên người mình. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm qua từng lớp áo, cảm giác nhớp nháp khiến Chí Huân cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ngâm mình trong dòng nước mát giữa cái thời tiết mùa hè này.

Lúc này ánh mắt gã va vào một bức phong thư trên bàn, nhìn kỹ đấy là Huyền Tích gửi đến, vội cầm lấy mở ra đọc.

Nét chữ ngay ngắn đập vào mắt khiến gã liền nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Trong thư cũng không có việc gì, đều là ghi lại những ngày sinh hoạt của đệ ấy, nhưng Chí Huân biết đây là cách Huyền Tích biểu hiện rằng mình đang hoàn toàn ổn. Đọc đến tờ cuối cùng, thì Chí Huân bất giác cau mày lại.

"Tướng quân" - Ngay lúc này có tiếng người bên ngoài truyền đến.

"Nói".

"Có sứ giả Phương Nghệ Đàm diện kiến"

Nghệ Đàm? Sao đệ ấy ở đây? Bấy giờ Chí Huân mới nhớ ra là nơi quân doanh đang đóng cũng gần nước láng giềng bên phía Nghệ Đàm.

Chí Huân liền vội cho người vào trong.

Nói thật, lần này gặp lại đệ ấy, Chí Huân không khỏi thở dài.

Rõ ràng là một nam tử hán chỉ vừa ở tuổi đôi mươi, thế nhưng nét vẻ nghiêm nghị trên mặt đệ ấy, lại khiến cho dáng vẻ trở nên già dặn hơn.

"Bái kiến tướng quân" - Vừa vào quân doanh, Nghệ Đàm đã vội hành lễ, khiến cho Chí Huân không kịp đỡ.

"Được rồi, giữa ta và đệ, còn cần khách sáo vậy sao. Mau lại đây ngồi, kể ta nghe, đệ ở bên đấy sống tốt không?"

Cả hai đã lâu không gặp, liền vội tay bắt mặt mừng, trong ánh mắt không khỏi giấu vẻ mừng rỡ.

"Ở bên đây khá tốt, hoàng thất bên đây cũng không bạc đãi đệ, chỉ là ngày nào cũng phải dè chừng họ nên đệ mới nhanh già đi như vầy đấy" - Nghệ Đàm cười đáp.

"Huynh thì sao, việc quân sự đều không có gì trở ngại chứ"

"Không có gì trở ngại cả, trước mắt vẫn theo đúng kế hoạch. À mà phải rồi, Huyền Tích vừa gửi thư cho ta này."

"Huynh nhắc làm đệ cũng nhớ bọn họ đấy, lần trước đi gấp quá, đệ còn chưa kịp chúc mừng Tích huynh nữa chứ. Thế nào, bọn họ vẫn ổn chứ"

Lúc nhắc đến bọn họ, Chí Huân nghe được sự ngập ngừng của đối phương.

"Vẫn ổn, có điều..."

Câu sau Chí Huân kéo dài, tỏ vẻ không muốn nói. Nghệ Đàm dù mặt vẫn bình thản, nhưng bàn tay cầm cốc trà có hơi siết chặt.

"Nghi Nghi, muội ấy sắp kết hôn rồi. Ta không biết khi nào hôn lễ diễn ra, mong rằng ta có thể về kịp." - Chí Huân vừa nói, vừa quan sát người kia.

Chí Huân là người nhìn cả hai lớn lên, dối người dối ta, không bằng nói rằng cả hai đứa nó, tình cảm dành cho nhau đã rõ mười mươi, cái loại tình cảm thuần khiết ấy khi mới chớm nở thì người ngoài chỉ có thể đoán mò, qua nhiều năm như vậy, tình cảm ngày một lớn. Chi bằng nói mọi người không phát hiện, thì hãy nói là họ không muốn xen vào chuyện tình cảm đó.

Nghệ Đàm nghe xong, cả người cứng đờ, bàn tay cầm cốc run bần bật. Chí Huân không thể biết được là đối phương đang bất ngờ, hay tiếc nuối hay là đang tức giận.

"Nhanh...nhanh vậy sao" - Nghệ Đàm vội uống một cốc nước, cổ họng cậu giờ đây khô khốc.

"Ừ nhanh thật, nghe bảo là nhà Tại Hách sắp xếp hỗn lễ này"

Nghệ Đàm nghe thế ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng, sau đó vội thu lại, trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.

Trông phút chốc liền có thể bình tĩnh như vậy, không hổ danh là một trong các sứ giả được ưu ái nhất trong cung. Chí Huân khen thầm.

"Hối hận không" - Chí Huân cầm lấy cốc trà, nói một câu buâng quơ nhưng lại có thể đánh mạnh vào tâm tình của Nghệ Đàm lúc này.

"Huynh nói gì, tiểu đệ không hiểu" - Nghệ Đàm gắng gượng đáp.

"Không có gì, coi như ta nhiều chuyện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro