Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

"Muội nói gì cơ?" - Huyền Tích lúc này cao giọng, khiến cho mọi người trong quán ăn vội nhìn qua.

"Sao mà bao nhiêu năm không gặp, huynh vẫn ồn ào như vậy"

"Con bé kia" - Chí Huân đằng hắng giọng nhắc nhở.

Tô Nghi cũng không chịu thua, trừng mắt lại với đối phương, cả hai cứ như chó với mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Chỉ có Huyền Tích cùng Tại Hách cười khổ, hai người họ bao nhiêu năm qua vẫn như thế, không thể chung sống hòa hợp.

Năm đó sau khi Huyền Tích được Tử Khâm nhận vào, thì không lâu sau, Tại Hách được nhận vào, nghe bảo là con trai của bằng hữu của Tử Khâm, sau Tại Hách, thì Tô Nghi và Phương Nghệ Đàm được nhận vào cùng lúc.

Tô Nghi cũng là đồ đệ nữ duy nhất từ trước tới giờ của Tử Khâm. Thời bấy giờ, số nữ nhân được học chữ vô cùng hiếm, chỉ có đích nữ của mấy hộ giàu, hay là công chúa trong cung mới được học chữ đầy đủ.

Muội ấy là cháu gái của thừa tướng, cũng là em họ của Tại Hách. Cha mẹ đều mất sớm, nên thừa tướng đối với đứa cháu gái này cũng xem như con ruột, những nữ tử khác được tiếp nhận giáo dục như thế nào, thì muội ấy cũng được nhận y hệt. So với Tại Hách thì sự đối đãi chưa từng thua thiệt hơn một chút nào.

Thế nhưng muội ấy chưa từng khiến cho người ta cảm thấy muội ấy là nữ, đánh nhau, cưỡi ngựa... thuần thục mọi thứ kể cả việc may vá. Nhưng theo lời muội ấy khi đó là.

"Mỗi thứ tìm hiểu một ít, chứ muội không thích cái gì hết"

Tô Nghi với Chí Huân, cả hai người họ có tính cách hệt như nhau, nhưng chắc cũng vì thế, ngay từ nhỏ đều thường xuyên chung sống không hòa thuận, đến mức cả hai từng đánh nhau. Lần đó Tại Hách cùng Huyền Tích vô can, nhưng cả hai đánh nhau rất hăng, thế nên bọn họ đều bị xây xác ít nhiều.

Sau đợt đó, không biết có phải cảm thấy có lỗi với hai người họ không, cả hai thỏa thuận sẽ có trận đánh nhau đàng hoàng nhưng mà là sau khi lớn lên, sẽ không làm ảnh hưởng mọi người nữa.

-

"Hai người thôi đi, lớn hết cả rồi." - Tại Hách cùng Huyền Tích cùng nhau lên tiếng.

Tô Nghi với Chí Huân lúc này mới phì cười, đúng thật hai người họ không hợp, nhưng không ghét nhau, chắc có lẽ là thấy bản thân ở đối phương. Mỗi lần đánh nhau xong, liền bắt tay làm hòa với câu nói.

"Lần sau muội không nhường huynh nữa"

"Là ta không nhường muội mới đúng"

Giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

"Lần này hai người về bao lâu" - Huyền Tích lên tiếng hỏi.

"Đệ với muội ấy chưa biết ngày đi, hai gia đình của hai đứa có chút việc riêng, chắc giải quyết xong thì tụi đệ lại nhanh chóng quay về cung."

"Vậy còn Nghệ Đàm thì sao, đệ ấy..." - Càng nói thanh âm Huyền Tích nhỏ dần, dè dặt nhìn người con gái đang cuối mặt ăn cơm.

Tại Hách thấy thế liền thở dài. Đứa em họ này của anh, những lúc như này thật khiến người ta lo lắng.

"Đệ ấy được hoàng thượng trao cho nhiệm vụ đi sang nước láng giềng rồi, trọng trách của đệ ấy quan trọng mà, chỉ là đi không biết ngày về thôi."

Ăn xong, bốn người họ tạm biệt nhau ra về,

Chí Huân vẫn giữ thói quen hồi bé, đưa Huyền Tích về.

Đêm nay là rằm, ánh trăng sáng đến mức như thể muốn soi lối về cho hai người, cả hai chầm chầm sánh bước bên cạnh nhau, gió thổi khiến cho Huyền Tích có chút rùng mình, Chí Huân thấy thế liền kéo cậu đi vào phía bên trong. Sau đó liền cởi áo ra đưa cho cậu.

Huyền Tích thấy hơi ấm truyền đến, mùi đàn hương trên người huynh ấy cứ quấn lấy tâm trí cậu, mặt Huyền Tích có chút ửng đỏ.

"Này, có phải huynh cũng biết chuyện gì đó đúng không" - Huyền Tích nghĩ gì đó, liền lên tiếng hỏi.

Chí Huân nghe câu hỏi, nhất thời không biết trả lời.

"Thật ra huynh cũng không biết nhiều, hôm nay vào cung chỉ nghe loáng thoáng việc Nghệ Đàm được điều đi sang nước láng giềng làm sứ giả, còn lại thì không biết gì cả"

Chí Huân nói xong, liền không thấy người kia lên tiếng.

"Huynh nói thật đấy, huynh không giấu gì đệ cả?"

"Ừm, đệ cũng có nói gì đâu" - Huyền Tích thấy vẻ sốt sắng của người kia mà bật cười.

"Nhưng mà chuyện hai đứa nó không bên cạnh nhau nữa, là điều đệ không thể tin được"

Tô Nghi cùng Nghệ Đàm bằng tuổi nhau, hai người họ vô cùng thân thiết, đến mức gần như tin tưởng nhau hoàn toàn. Thế nhưng giờ đây nghe rằng hai người họ đều không muốn giữ mối quan hệ bạn bè này, ngay cả nhìn mặt nhau, họ cũng cắt đứt hoàn toàn là điều Huyền Tích vô cùng bất ngờ.

"Huynh này, vì sao họ lại như thế nhỉ"

"Ta cũng không biết"

Hai người liền trầm mặt, mãi tới khi đến nơi, Huyền Tích đưa áo lại cho Chí Huân.

Trước khi quay vào, Chí Huân gọi cậu.

"Huyền Tích, chúng ta đừng như thế nhé, đệ không chỉ là bằng hữu tốt, mà còn là người quan trọng với ta, thế nên đừng để tình bạn này chấm dứt nhé"

"Ừm" - Huyền Tích có chút khó khăn mà cất lời.

Đúng rồi, tốt nhất là giữ cho tình bạn này mãi mãi.

Như thế cậu mới có thể ở cạnh huynh ấy lâu hơn.

Thế nhưng vì sao, tim cậu lại đau đến mức như vậy nhỉ?

-

Sau hôm đó cũng đã là một tháng.

Huyền Tích lúc này cũng đang bắt đầu làm quen với việc quản lí nhà hát, mỗi ngày trôi qua vô cùng bận rộn, đến mức Huyền Tích cũng không thể nhớ được bao lâu rồi chưa gặp Chí Huân.

Cậu có chút nhớ huynh ấy rồi.

Hôm nay trời có chút âm u, khiến Huyền Tích có chút lười nhác hơn thường ngày, cậu báo với lão quản gia rằng bản thân không khỏe, sau đó liền trốn trong phòng nửa ngày trời.

Tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ làm một con mèo lười biếng, ngủ hết ngày, thế nhưng cũng có một người khác có tâm sự đến tìm cậu.

"Thật sự nhìn muội, ta muốn đuổi về lắm rồi" - Huyền Tích nhìn cô gái lúc này đang nằm dài trên bàn, cái gì đó yểu điệu thục nữ, không thể gắn lên người tiểu muội này của cậu được.

"Ngay cả huynh cũng ghét bỏ ta sao" - giọng cô mệt mỏi đáp lại.

"Nhóc con, muội nói ta nghe, rốt cuộc hai người làm sao"

"Ta thích cậu ấy." - Tô Nghi vùi đầu xuống bàn, thỏ thẻ nói ra.

"Chỉ có cậu ấy xem ta là bằng hữu, nhưng ta chưa từng thể hiện ra như thế, ta đối với cậu ấy rõ ràng như thế, chỉ có cậu ấy khờ khạo xem ta là bằng hữu tốt."

"Nếu ta xem cậu ấy là bằng hữu tốt, thì phải như với Chí Huân, đánh nhau với huynh ấy cả ngày, hay là rủ đi đua ngựa. Chứ mắc gì lại rủ cậu ấy đi thả diều, trò nhàm chán của mấy cặp nam nữ yêu đương." --Tô Nghi càng nói, càng lộ ra vẻ bực tức, tay chống lên bàn mà tỏ vẻ bất mãn với cậu, thật sự không khác một nam tử hán chỗ nào.

Huyền Tích thấy thế liền bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của Huyền Tích, Tô Nghi đột nhiên xụ mặt.

"Có phải huynh thấy ta cũng không giống một cô nương đúng không"

"Không có."

"Ta biết, nhưng nếu ta không mạnh mẽ, ta sẽ bị bắt nạt, ta ngoài tụi huynh ra, không còn ai để dựa vào nữa. Thế nhưng ta cũng sẽ có lúc yếu lòng, ta chỉ yếu lòng với mỗi cậu ấy. Nhưng, cứ giữ hoài một mối quan hệ như vậy ta càng không thích." - Tô Nghi ngừng một lúc liền nói tiếp.

"Ta đã tỏ tình với cậu ấy rồi, cậu ấy có vẻ không chấp nhận được, sang hôm sau liền xin hoàng thượng được sang nước láng giềng làm sứ giả, bảo học hỏi thêm"

"Tích Tích, có phải ta ngu ngốc lắm không" - nói xong, giọng cô cũng run rẩy, nước mắt trực trào chảy ra.

Huyền Tích thấy thế, ngồi bên cạnh an ủi.

"Không muội không ngu ngốc đâu, đôi khi con người cũng phải biết đối mặt với cảm xúc thật sự của bản thân"

Ta mới là kẻ ngu ngốc, những việc như muội, ta lại không có can đảm để làm, cả đời này, ta chỉ có thể chôn giấu cái tình cảm này tận đáy lòng mà thôi.

Những lời này, là lời Huyền Tích tự nói với bản thân. Kẻ như cậu, sẽ không bao giờ có cơ hội được thổ lộ tình cảm này với người mình yêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro