Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Chí Huân cả một ngày trời dành hết thời gian mình có để ở cạnh Huyền Tích.

Những ngày vừa qua, tâm trí của gã lúc nào cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn, vì chỉ cần gã lơ là một khắc, mọi thứ gã cố gắng sẽ tan thành mây khói.

Chỉ có khi ở bên cạnh Huyền Tích gã mới được thở một hơi dài lười biếng.

"A Huân" - Tiếng gọi khe khẽ của người kia đã kéo Chí Huân thoát ra khỏi đống suy tư của mình.

"Ta ở đây" - Chí Huân vội đi đến gần.

"Có đói không, ta kêu người mang cháo đến."

Huyền Tích lắc đầu. Cậu nhìn gã một hồi lâu mới lên tiếng.

"Đỡ đệ ngồi dậy với."

Chí Huân nghe vậy cũng nhẹ nhàng giúp người kia ngồi dậy, gã cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, để cho Huyền Tích dựa vào người một cách thoải mái.

"Đệ cảm thấy hình như đệ đã ngủ một giấc khá dài."

"Đệ còn nằm mơ thấy cha mẹ, lạ thật đấy, cũng phải hơn mười mấy năm rồi kể từ khi cha mẹ mất, ta chưa từng mơ thấy họ một lần."

"Chắc họ lo cho đệ đấy." - Chí Huân vội an ủi, cậu sẽ không biết những lời cậu vừa nói khiến gã trở nên lo sợ đến thế nào.

"Mọi chuyện đều ổn rồi chứ" - Huyền Tích nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

Chí Huân cũng kể sơ lược những điều đấy, nhưng cố tình bỏ qua chi tiết bị hạ độc.

Huyền Tích nghe qua cũng khá bất ngờ. Không nghĩ rằng Nguyệt Tích lại ghi hận với mình như thế, cậu cũng chưa từng làm gì tổn hại đến nàng ấy cơ mà.

Cậu lúc này cảm nhận được bàn tay của Chí Huân khi ôm cậu có vẻ hơi siết chặt, hệt như huynh ấy sợ cậu chạy mất vậy.

"A Huân, có phải huynh giấu ta chuyện gì không?"

"Ta không có, ta có thể giấu đệ cái gì cơ chứ."

"Huynh có mà." - Cậu nắm lấy tay gã - "Huynh đang lo sợ."

"Ta..."

"Chuyện liên quan đến ta phải không?"

Gã im bặt, những lời muốn nói như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, cố gắng như nào cũng chẳng thể thốt ra.

"Việc trúng độc ta biết rồi, lúc chiều, sư phụ đã nói với ta rồi."

Chí Huân kinh ngạc mà nhìn người trong lòng mình.

"Thật ra lúc đó ta đã tỉnh ngay cái lúc mà sư phụ tới. Người đã nói cho ta biết rồi, huynh cần gì phải che giấu cho ta." - Giọng nói Huyền Tích thốt ra một cách nhẹ nhàng như thể người trúng độc không phải cậu.

Nói đúng hơn, cậu đối với việc này đều đã nghĩ thông suốt rồi.

Trớ trêu thật đấy, ngay khi cậu tưởng bản thân đã có thể an lòng vì người cậu thích cũng thích cậu, tưởng rằng hai người họ sẽ có một cuộc sống yên bình đến già. Ấy vậy mà cậu lại gặp chuyện không may như thế này.

Chí Huân nghe Huyền Tích nói thế, gã vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Huyền Tích cảm nhận được sự run rẩy, tiếng nấc khe khẽ của người kia.

Bàn tay đang nắm lấy tay huynh ấy cũng vô thức siết chặt hơn.

Được rồi, ta thừa nhận, ta một chút cũng không cam tâm, ta không nỡ để huynh ấy một mình. Phải chi, huynh ấy đừng bày tỏ với ta, như thế ta mới an lòng mà ôm cái loại tình cảm ấy rời đi cùng mình.

Để huynh mãi cũng không day dứt với ta.

Huyền Tích xoay người lại, bàn tay nâng gương mặt của nam nhân lên đối diện mặt mình.

Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Đừng khóc mà, một đại tướng quân như huynh mà khóc nhìn khó coi chết đi được."

Chí Huân nghe vậy liền cười khổ.

"Ngay lúc này đệ vẫn còn đùa sao."

"Tuy rằng ta cảm thấy không cam lòng, thế nhưng biết được trong trái tim của huynh cũng có hình bóng của ta, ta lại không thấy buồn nữa. May thật đấy, ta vẫn kịp biết rằng huynh thích ta."

Nói rồi Huyền Tích kéo gương mặt người kia đến gần mình, cậu rụt rè hôn lên môi gã.

Chí Huân cũng liền đáp lại cậu, tay gã vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn ấy mà kéo người đến sát gần mình, dùng đầu lưỡi cạy môi người kia ra, hai người liên tục trao cho nhau một nụ hôn triền miên.

Nụ hôn của Chí Huân mang một tính chiếm hữu vô cùng cao, bờ môi này cùng con người này là của gã, chỉ của một mình gã mà thôi.

Gã thăm dò mọi ngóc ngách trong khuôn miệng người kia như đang khám phá ra một điều gì mới lạ.

Tiếng môi hôn va chạm vào nhau khiến cho người nghe có chút đỏ mặt.

Đến khi Huyền Tích cảm thấy bản thân hô hấp một cách khó khăn thì Chí Huân mới luyến tiếc rời khỏi.

Nhìn gương mặt Huyền Tích có chút ửng đỏ vì ngại khiến gã cảm thấy thỏa mãn. Đệ ấy chỉ có thể bày ra vẻ mặt này với một mình gã.

"Phải rồi ta cũng chưa kịp nói."

"Nói gì cơ." - Chí Huân nhìn người trong lòng một cách say đắm, một khắc cũng không muốn rời.

"Ta cũng thật sự rất thích huynh."

Chí Huân nghe thế liền cười khẽ, gã ôm Huyền Tích vào lòng.

Cảm ơn vì đệ cũng thích ta.

-

Những ngày sau đó, Chí Huân như ở lại hẳn tại nhà họ Thôi để chăm sóc cho Huyền Tích, mỗi ngày đều đặn đưa Huyền Tích đi ra ngoài để dạo khuôn viên.

Mỗi đêm khi cơn đau truyền đến cũng là Chí Huân tận tâm ở bên. Nó dày vò Huyền Tích bao nhiêu, lòng gã đau bấy nhiêu.

Gã chỉ mong rằng bản thân có thể là người chịu trận cho đệ ấy.

Hôm nay vẫn như thế, gã đưa Huyền Tích đi tắm nắng ban sớm, giúp đệ ấy có thể thưởng thức một buổi sáng yên bình nhất.

Đến gần trưa, gã đưa Huyền Tích về phòng, khi đi ra ngoài thì bắt gặp bà nội Huyền Tích đứng đó chờ đợi.

"Lão phu nhân." - Gã hành lễ với bà.

"Huân nhi, con cùng ta đi dạo được không?"

"Vâng ạ."

Gã vội cầm lấy tay bà, cả hai người cùng đi cùng tâm sự.

"Chỗ này là nơi Huyền Tích rất thích, khi cha mẹ mất, ngày nào nó cũng ngồi đây ngắm nhìn những đàn cá bơi trong hồ." - Bà chỉ vào hồ nước lớn trong khuôn viên của phủ.

"Nó đặt hết tâm huyết để làm ra đó."

Bà vừa nói vừa hồi tưởng lại hình ảnh khi đó, trong mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Con có phải rất thích thằng bé không?"

Lời nói của lão phu nhân thốt ra, khiến cho gã có chút bất ngờ.

Gã im lặng không lên tiếng, không từ chối, cũng không phủ nhận.

Lão phu nhân thấy vậy, tựa như cũng đã đoán trước, chỉ bèn thở dài rồi thôi.

"Cha mẹ nó ngày xưa yêu nhau lắm, nhưng nhà mẹ nó là quan lớn trong triều đình nào để ý đến gia cảnh chúng ta."

"Ấy vậy mà thằng con của ta lại một mực muốn lấy vợ, quỳ ba ngày ba đêm trước phủ nhà họ."

"Mẫu thân nó vì thế mà mềm lòng, liền từ cha mẹ, đến làm dâu nhà ta."

"Năm đó khi cha nó đổ bệnh, nhà họ nghe thế liền đến đón con gái mình về. Cha nó khi chết chỉ có nó ở bên cạnh, không được gặp vợ mình lần cuối."

"Mẹ nó cũng vì như thế mà ôm hận trong lòng, ngay trong đêm liền treo cổ tử tự theo chồng."

"Huyền Tích một đêm mất cả cha lẫn mẹ. Thế nên nó mới trở nên trầm lắng như vậy, chúng ta rất lo sợ, sợ rằng nó như thế mà đổ bệnh. Bèn đưa nó đến chỗ Tử Khâm, sau khi nó gặp con, đó là lần đầu tiên trong nhiều năm ta thấy nó cười nhiều đến vậy."

Chí Huân ở bên cạnh, khắc sâu những lời đó vào lòng.

Đây là lần đầu tiên gã nghe được chuyện này.

"Chí Huân, ta thương con như con cháu trong nhà, ta cũng rất cảm kích con vì đã chịu ở cạnh nó đến bây giờ. Nhưng ta không mong muốn thấy hai người bọn con lâm vào cảnh tang thương như thế."

Bà lão cầm tay Chí Huân mà dặn dò.

"Hãy sống thật tốt nhé con."

Đôi mắt Chí Huân ửng đỏ, gã gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

"Ngoan" - Bà sờ đầu gã mà nói.

"Lão phu nhân, có người bên dòng thứ đến tìm."

Lão phu nhân nghe thế, trong mắt toàn vẻ chán ghét.

"Đuổi họ về."

"Lão gia đã mời người vào trong rồi ạ." - Hạ nhân rụt rè đáp.

Bà nghe thế, cục tức như mắc nghẹn ở họng, chồng bà lại mềm lòng với họ rồi.

"Chí Huân, con quay về trước, ta đi gặp họ."

"Con đi với bà"

Bà nghe thế cũng không cản nữa.

Đi đến gần nhà chính bà đã nghe tiếng nói ồn ào.

"Đại sư huynh, bây giờ Huyền Tích cũng không thể chống đỡ lâu, sao anh cứ mãi cứng đầu không đưa sản nghiệp cho bọn đệ." - Người lên tiếng là đệ đệ của Thôi lão gia.

"Đúng rồi đấy."

"Ai lại trù cháu tôi mất sớm đấy?" - Lão phu nhân nghe thế liền quát.

Thôi lão gia nghe vậy, nháy mắt ra hiệu với bà đừng làm lớn chuyện.

Nhưng lão phu nhân tỏ vẻ không thấy, liền đi tới nói thẳng.

"Năm đó cả ta lẫn ông nhà đây, một tay gây dựng lại cái danh tiếng nhà họ Thôi khi đó bị các người phá sạch. Giờ đây lại mặt dày đến đòi lại của cải?"

"Mặt mũi cha mẹ các ngươi để đâu?"

"Đại tẩu, tẩu đừng quá đáng, cha mẹ cũng mất lâu rồi, sản nghiệp cũng là của bọn đệ, bây giờ đệ đến đòi có gì sai?"

"Vậy khi nhà chúng tôi thua lỗ, các người ở đâu?"

Hai người kai nghe vậy vội giả điên lờ mặt đi.

"Nếu như Huyền Tích có việc gì, thì vẫn còn ta và sư huynh các người. Nếu ta và ông nhà có chuyện gì thì sản nghiệp được cống lại cho triều đình."

"Đại tẩu!"

"Giờ biết được chuyện rồi thì đi đi. Đừng ở đây làm phiền đến tâm trạng ta."

"Mời mọi người về cho" - Hạ nhân bên cạnh đưa tay hành lễ.

"Hừ!" - Hai người họ khi ra về miệng không thôi lầm bầm.

Còn lão phu nhân lúc này nhìn sang phu quân mình.

Bà không nỡ nói nặng ông, vì bà biết ông là người sống tình nghĩa, thế nhưng đây là quyền lợi của nhà họ. Thương đám người đó, vậy hai ông bà sẽ sống như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro