Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

"Tướng quân, bên phía Cửu nam nô tài thấy hắn có biểu hiện lạ."

"Biểu hiện lạ?"

"Vâng. Hắn liên tục bảo nóng trong người, rồi lại mơ màng nói sảng, giống như kẻ dùng nha phiến."

Nha phiến? Tên này cũng biết tiêu tiền đấy.

Đột nhiên Chí Huân cảm thấy việc điều tra lần này đã dễ dàng hơn rồi.

Dứt lời, bọn họ liền nhanh chân đi đến phòng giam.

Cửu Nam lúc này dáng vẻ khiến người ta cảm thấy kinh tởm, chi chít vết thương cũ và mới bị binh lính cứa khiến cho người ta không thể nhận ra hình hài con người của ngắn.

Chí Huân tiến lại gần, tay cầm một bọc giấy được quấn kỹ, đưa đến gần mũi hắn.

Cửu Nam vừa ngửi liền nhận ra đây là cái gì. Hắn điên cuồng muốn cầm lấy, nhưng lại bị Chí Huân cất đi.

"Mau cho ta, mau đưa cho ta, tên khốn khiếp nhà ngươi."

"Ta sẽ đưa cho ngươi, với điều kiện, ngươi nói cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai?"

Cửu Nam lúc này tâm trí hắn như có hai giọng nói đang đấu tranh với nhau.

Nói hay không nói?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chăm chăm về bọc nha phiến, đối với kẻ nghiện mà nói thứ đó chính là liều thuốc tiên, giúp cho hắn không cảm thấy đau đớn về mặc tinh thần lẫn thể xác, mỗi lần dùng nó xong hắn cảm thấy bản thân như được đưa lên 9 tầng mây.

Dáng vẻ hắn lúc này như một con chó chực chờ xương.

"Tống Nguyệt Tích, là Tống Nguyệt Tích. Cô ta là người thăm dò nơi tửu lầu, cũng là cô ta tìm đến ta, bảo rằng ta chỉ cần sắp xếp vào người vào trong đó là được, còn lại ta cũng không biết những tên đó là phản đồ."

Tống Nguyệt Tích, Chí Huân cả kinh mà nhìn hắn.

Lượng thông tin này cũng thật là lớn. Thế nhưng cô ta dốc hết tâm sức để hại Huyền Tích như vậy để làm gì.

"Thế là hết rồi? Vậy còn lượng muối ngươi buôn lậu thì nên nói như thế nào?"

"Cũng là cô ta, khi ta bắt đầu quay về đây, được mọi người chỉ cho cách buôn lậu muối, vì thế ta mới có thất phất lên nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Bẫng đến vài tháng trước ta mới biết cô ta là người đứng sau đường dây buôn lậu đó."

Cảm thấy mình đã moi được thông tin cần thiết, Chí Huân đem bọc nha phiến quăng trước mặt hắn.

Dùng cái này nhiều, không cần đến các hình thức tra tấn của gã, tên này cũng chả giữ được cái mạng đó lâu.

Cửu Nam như người bệnh thấy thần dược, hắn vội cầm lấy mà hít.

Từ từ chìm vào cơn ảo mộng của bản thân.

Trước khi rời khỏi, Chí Huân liền nghe thấy những lời nói hắn phát ra trong cơn mê mang.

"Tên Chí Huân mãi cũng chẳng biết được, khoảng thời gian Huyền Tích ở trong nhà lao, đã bị ta mua chuộc tên cai tù bỏ thuốc độc vào đồ ăn."

"Ngươi nói cái gì?" - Phác Chí Huân nghe thấy thế, gã liền nắm lấy cổ Cửu Nam mà nghiến răng hỏi.

Cửu Nam lúc này nhìn lầm Chí Huân thành Nguyệt Tích. Liền buông những lời vô cùng buồn nôn.

"Nguyệt Tích, ta đã làm theo những gì nàng nói rồi, tên Huyền Tích ấy chắc cũng không thể sống quá lâu đâu, lượng độc tuy nhỏ, nhưng có thể khiến hắn chết dần chết mòn từng ngày. Lần này thành công rồi, nàng sẽ lấy ta chứ"

Chí Huân nghe những lời đó, tâm trí gã như có một cú phát nổ lớn.

Gã liền rút kiếm, lấy mạng Cửu Nam ngay khoảng khắc đó.

Tống Nguyệt Tích! Mạng của cô, chính tay ta sẽ là người kết thúc nó.

"Lưu Khanh, đem xác Cửu Nam ném trước cửa nhà hắn, cho cha hắn nhận người."

Dáng vẻ Chí Huân lúc này thật sự rất đáng sợ, bất kì ai đến gần tưởng chừng như sẽ bị gã lấy mạng ngay trong tức khắc.

-

Sáng hôm sau, tại phủ nhà họ Phác.

Bên đàn gái lúc này cũng đã ở đây để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Cha mẹ gã cũng là người mở lời cho việc tổ chức ở nhà trai để tiện cho việc cử hành.

Thế nhưng người đã mất tích 3 ngày, Cha gã đã liên tục ra lệnh cho người đi tìm nhưng cũng không thể tìm ra.

"Nguyệt Tích, con đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhất định bắt tên nhóc đó về để đính hôn với con."

"Ông thông gia này, tôi nói ông nghe, con gái tôi cũng là cành vàng lá ngọc trên tay tôi, nó có chỗ nào không tốt? Ấy vậy mà trưởng tử nhà ông trước ngày đính hôn liền biến mất. Chuyện này mà truyền ra ngoài gia đình tôi cất mặt ở đâu." - Tống tể tướng biết trong chuyện này nhà họ là người thất thố, cho nên bèn nhân cơ hội mà ra oai phủ đầu.

"Ai da, chuyện này tôi đương nhiên sẽ đền bù tổn hại cho Nguyệt Tích đàng hoàng, nhà tôi nhất định sẽ làm chỗ dựa cho nó."

"Lão gia, lão gia, không xong rồi, binh lính triều đình đã đến trước phủ nhà chúng ta, đi đầu là đại thiếu gia nhà ta." - Ngay lúc này tiếng hạ nhân truyền đến khiến mọi người chấn động.

"Tên tiểu tử đó nhân ngày đính hôn lại muốn làm gì?" - Phác đại nhân tức giận quát.

Chí Huân từ xa đi vào, vẻ mặc âm trầm nhìn xung quanh. Sau đó ánh mắt gắt gao đặt tại trên người Tống Nguyệt Tích.

Gã chầm chậm cầm lấy thánh chỉ của hoàng thượng, cất giọng đọc dõng dạc.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ta ra lệnh bắt sống Tống Nguyệt Tích, trưởng nữ của Tống Kinh Vệ tức tể tướng của triều đình. Với tội danh buôn bán muối lậu, giật dây cho phản đồ trốn trong kinh thành. Xem xét trong việc này, Tống tể tướng cũng có liên quan, do đó bắt cả hai người. Nhốt tại đại lao của triều đình, chờ ngày xét xử."

Lời vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Hai cha con nhà họ Tống lúc này đứng chết trân nhìn nhau.

"Tiểu tử ngươi vu khống." - Tống tể tướng gào lên.

"Thánh chỉ có dấu đỏ của hoàng thượng tại đây. Ta lúc nào vu khống?"

"Bắt lấy bọn họ." - Chí Huân ra lệnh cho hộ vệ.

Tống Nguyệt Tích lúc này ánh mắt gắt gao nhìn Chí Huân. Thế nhưng Chí Huân chưa từng nhìn lấy cô đến một lần.

"Chí Huân ca ca, muội không có, huynh phải tin muội." - Tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt Tích phát lên sau đó liền nhỏ dần, hòa theo tiếng xe ngựa áp giải phạm nhân.

Phủ nhà họ Phác giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, những chiếc lồng đèn màu đỏ được treo lên một cách chói mắt giờ đây lại đối lập với sự trống vắng của phủ.

Cha mẹ gã cả quá trình không thể lên tiếng nổi một câu nào.

Chỉ trong một buổi sáng cả hai người họ già đi trông thấy.

Phác phu nhân chỉ có thể nén nổi đau buồn vào trong, không dám bày tỏ ra ngoài.

Rốt cuộc đây là nghiệt gì?

"Chí Huân, con đi đâu." - Cha gã thấy gã vừa về đến nhà gây náo loạn, giờ lại tiếp tục rời đi.

"Cha, con đã làm xong chuyện con nên làm rồi. Hai người vẫn còn muốn trách con sao?"

Cha gã im bặt. Phải rồi, mọi thứ giờ đây đổ vỡ, giữ người cũng chẳng có tích sự gì.

-

Chí Huân mang theo người đi đến phủ nhà họ Thôi.

Đi theo sau chính là Tử Khâm, người thầy của bọn họ, cũng là một đại y có tiếng trong cung. Từ sau khi hai người trưởng thành, sư phụ của họ cũng biệt vô âm tính, người đã chọn đi về vùng hẻo lánh để dạy học, tránh xa sự ồn áo náo nhiệt nơi kinh thành. May mắn làm sao, khi vừa rồi sư phụ của gã có dịp vào cung một chuyến, nên gã cũng nhờ người đến xem bệnh cho Huyền Tích.

Đến trước cửa phòng Huyền Tích, Chí Huân vô cùng gấp rút nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài, cung kính mời Tử Khâm vào trong.

"Sư phụ người xem."

Khi gã cũng định vào, đã bị Tử Khâm cản lại, cho nên trong phòng chỉ có hai thầy trò.

Phải mất một canh giờ Tử Khâm mới trở ra.

Ông âm trầm nhìn Chí Huân một hồi lâu, rồi mới lên tiếng.

"Con rất để tâm đến Huyền Tích có đúng không?"

Gã cuối đầu im lặng.

"Dù không nỡ nhưng ta cũng phải nói cho con nghe."

"Huyền Tích thân thể luôn yếu hơn mọi người, từ khi xưa ta gặp nó lần đầu tiên ta đã biết. Thằng bé là một người chứa chấp nhiều nỗi niềm, từ ngày này sang tháng nọ nó đều tổn hại ít nhiều, lần hạ độc này nó giống như một ngòi thuốc đã bị châm lửa vậy."

"Ta chỉ có thể châm cứu khiến cho chất độc chảy chậm hơn, nửa khắc giờ nữa nó sẽ tỉnh. Còn lại thì phải chờ đợi thời gian mà thôi."

"Ý người là."

"Không thể cứu." - Nói xong Tử Khâm cũng rời đi.

Chí Huân từ phía sau cuối đầu hành lễ, mãi đến khi bóng người khuất dần, gã mới ngẩng đầu.

Gã đi đến giường Huyền Tích, yên lặng nhìn cậu.

Sai rồi, sư phụ chuẩn đoán sai rồi. Huyền Tích sao có thể bị gì cơ chứ.

Gã vuốt ve gương mặt cậu.

HuyềnTích, mọi người đều gạt ta, gạt cả đệ. Đệ đừng tin những lời đónhé.

Sẽ không sao đâu.

Phải không? Gã tự trấn an mình, thế nhưng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má lại giống như đang phản bác lại lời gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro