Chương 15:
Lúc này, tại phòng giam.
Trong căn phòng tối, Chí Huân đang âm trầm nhìn người bị trói.
"Tạt nước cho hắn tỉnh"
Hộ vệ nghe thế, liền mang đến một xô nước lớn tạt vào người kia.
Gã bị trói giật mình tỉnh dậy vì dòng nước lạnh.
Hắn nhìn một vòng căn phòng, nheo mắt liên tục để thích ứng với bóng tối, ánh mắt hắn dừng lại ở nơi góc phòng có một thân ảnh nam nhân ngồi đó theo dõi mọi chuyển động của hắn.
"Cửu Nam, gặp lại ngươi rồi" - Chí Huân chầm chậm lên tiếng, khí lạnh bao trùm khiến cho những người nghe được có chút rét run.
"Ha, Phác Chí Huân." - Cửu Nam biết được người lên tiếng là ai hắn cố gắng bình tĩnh thế nhưng trong giọng không che được sự lo sợ.
"Còn nhớ ta sao."
"Nhớ chứ, sao lại không nhớ được, chính vì ngươi mà nhà ta phải chuyển đi nơi khác, bắt đầu lại một cuộc sống vô cùng khó khăn."
Chí Huân không có ý định cùng hắn ôn lại chuyện cũ, bèn vô thẳng vấn đề.
"Vì sao ngươi lại hại Huyền Tích, ta vẫn không thể hiểu được, đệ ấy chỗ nào chạm đến người?"
Vì sao? Cửu Nam hắn lúc này đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ.
Chuyện này thật sự rất dài dòng, hắn cùng với Huyền Tích khi xưa thật ra mối quan hệ không tệ đến thế, đều là lũ trẻ con cùng xóm cho nên rất dễ làm bạn.
Nhưng từ khi cha mẹ mất, Huyền Tích trước đó đã ít nói lại càng trở nên trầm lặng hơn.
Cửu Nam đối với Huyền Tích lúc đó thật sự rất kỳ lạ, ban đầu hắn cảm thấy nam nhân suốt ngày lầm lì như cậu thật không hay ho chút nào. Bèn lân la đến làm quen, thế nhưng Huyền Tích khi đó vô cùng lạnh nhạt, đối với Cửu Nam toàn là đề phòng, thế nhưng vào mắt một đứa trẻ có điều kiện gia đình không bằng người kia, hắn liền cho rằng vì cậu xem thường hắn nên mới tỏ thái độ như vậy.
Những đối tượng có tiền, lại yếu đuối luôn là những mục tiêu của bọn bắt nạt vì thế hắn lại thích trêu chọc cậu, dáng vẻ rụt rè của cậu càng khiến hắn thích thú hơn. Dần dần nó trở thành thói quen, mãi cho đến khi hắn bị Chí Huân dạy dỗ. hắn canh cánh trong lòng không thôi, liền một mình đi tìm người để trả thù.
Đương nhiên là thất bại, không bàn đến võ lực, khi đó Chí Huân luôn có hộ vệ bên cạnh, hắn bị đám hộ vệ đánh một trận nhừ tử. Sau đó việc này đến tai cha Chí Huân, chính vì vậy việc kinh doanh nhà gã bị ép đi nơi khác.
Cha hắn cũng vì điều này mà trong suốt những năm qua đều luôn áp lực lên tinh thần của hắn.
Chẳng phải hắn là con trai trưởng sao?
Đáng lẽ ra người phải bênh con trai người chứ?
Nghĩ đến đây Cửu Nam quay sang Chí Huân mà nhìn một cách căm phẫn
"Phác Chí Huân ta thật sự rất căm ghét ngươi." - Cửu Nam gào lên như một tên điên.
Tâm lí người này có chút vặn vẹo, chỉ cần ai đó làm trái ý hắn thì chính là đang muốn hãm hại và ghét bỏ hắn.
"Thế nên ngươi cài phản đồ vào tửu lầu Huyền Tích" - Chí Huân gằn giọng.
Nghe gã hỏi, hắn đột nhiên nhớ đến việc gì đó mà im bặt.
"Cửu Nam, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi khôn hồn khai ra người đứng sau, ta không có đủ kiên nhẫn mà ngồi đây tranh luận với ngươi đâu."
"Ngươi giết ta đi, dù sao ta cũng không muốn nói."
"Ồ"
Chí Huân nghe thế, cũng không còn tâm tình nói nhiều, liền nhìn sang hộ vệ mà ra lệnh.
Một lúc sau tiếng hét thảm thiết của Cửu Nam thét lên.
"Mỗi ngày ta sẽ cho người cứa một vài vết dao lên người ngươi, rồi sẽ cho người đến khâu lại, lại tiếp tục rạch. Cứ như thế đến khi nào máu trên người không còn cái để chảy nữa thì thôi."
"Thế nào, ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết đấy. Kinh hỉ không?"
Chí Huân nói với giọng khinh bỉ.
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người chết dễ dàng sao?
Ngay cái khi gã rời đi, Cửu Nam ở phía sau lên tiếng.
"Ngươi có vẻ rất để tâm thằng nhóc đó. 10 năm trước ngươi cũng vì nó mà đứng ra bênh vực, 10 năm sau vẫn hệt dáng đó"
Hắn khó khăn phun ra một ngụm máu rồi nói một cách trào phúng.
"Cũng đúng, Thôi Huyền Tích lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc chắn ngươi sẽ động lòng một ít đúng không? Thú thật, ta sau này gặp lại, nhìn thấy dáng vẻ đó của nó khiến ta đây trong lòng cũng ngứa ngáy không ít."
Xoẹt.
Chí Huân tức giận rút kiếm kề lên cổ Cửu Nam.
"Làm sao? Thẹn quá hóa giận rồi à?"
"Thế nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ thực sự bảo vệ tên nhóc đó cả đời sao"
Hắn buông một câu hàm ý khiến cho Chí Huân trong lòng nhảy dựng.
Thanh kiếm được kề ngay cổ, chỉ cần dùng thêm sức liền có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng Chí Huân rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đem thanh kiếm trở về.
Mắt thấy bản thân sắp được toại nguyện, trong phút chốc hắn đã mong chờ một cái chết nhanh hơn, thế nhưng Chí Huân lại có thể không vì chiêu khích tướng của hắn mà ra tay.
"Mong rằng những ngày sắp tới đây ngươi sẽ được trải nghiệm ở trong nhà giam một cách triệt để nhất."
Phác Chí Huân nói rồi liền rời đi.
Gã không nên ở đây lâu hơn nữa, câu nói khi nãy của Cửa Nam đã khiến gã thực sự lo sợ.
"Bên phía Huyền Tích thế nào?" - Bước ra khỏi nhà giam Chí Huân vội gọi Lưu Khanh đến, đây là một trong những trợ thủ đắc lực của gã, cũng là người mà gã đã sắp xếp ở cạnh Huyền Tích mỗi khi gã vắng mặt.
"Bẩm tướng quân, thiếu chủ từ hôm qua sau khi về nhà vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại."
-
Kinh thành ngày hôm đó trời mưa đặc biệt lớn.
Phác Chí Huân sau khi rời khỏi phòng giam liền một mạch đánh ngựa đến phủ nhà họ Thôi.
Bước đến gần căn phòng quen thuộc, gã nghe được lời tâm sự ngắt quãng, xen lẫn tiếng nấc chua xót của lão phu nhân.
"Tích Tích nhà ta, Tích Tích đáng thương của ta, nó đã làm gì hại đến ai cơ chứ?"
"Huyền Tích làm sao cơ?" - Phác Chí Huân sợ rằng mình nghe lầm, bèn vội lên tiếng.
Lão phu nhân nghe thế, cứ như có ai đó động vào vết thương của bà, bà liền lấy tay ôm mặt mà khóc.
Đám hạ nhân bên cạnh thấy thế bèn giải thích.
"Thiếu chủ từ hôm về tới nay đã liên tục sốt, chúng ta đã mời rất nhiều thầy thuốc nhưng không thể tra ra bệnh."
"Chí Huân." - Lão phu nhân tiến đến nắm lấy tay hắn. Bàn tay nhăn nheo của lão bà có chút run run.
"Con có thể giúp Huyền Tích được không. Ta biết nhà ta nợ con rất nhiều thứ, nhưng Tích nhi nó là trụ cột của gia đình này. Nếu nó chuyện gì cả ta lẫn ông nó đều sống không nổi."- Tiếng nói của lão phu nhân hòa không che giấu được sự nghẹn ngào, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng chua xót.
Đáp lại bà là cái nắm tay của Chí Huân.
Đương nhiên, ta sẽ tìm mọi cách để cứu đệ ấy.
Chí Huân vội bước vào căn phòng ấy.
Lúc này trong phòng ngập tràn mùi thuốc gay mũi.
Tích nhi chắc khó chịu lắm.
Chỉ cần nhìn đống trầm hương trong phòng thì biết, đệ ấy thích nhất là những mùi hương thoang thoảng tự nhiên.
Chí Huân liền ra lệnh cho mọi người mở cửa phòng cho thoáng, rồi đem vài miếng trầm hương đốt lên để xua tan mùi thuốc trong phòng.
Gã bước chầm chậm lại phía giường của người thiếu niên.
Gương mặt bầu bĩnh trước đó giờ đã hóp đi không ít.
Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn vì cầm cương, múa kiếm giờ đây lại vô cùng nhẹ nhàng mà đặt lên gương mặt ấy như thể sợ người đang ngủ sẽ bị đánh thức.
Chí Huân cứ ngồi đấy nhìn Huyền Tích một lúc.
Tiếng thở dài không kìm được mà bật ra. Trong đầu gã giờ đây là một thứ hỗn độn, không biết rằng ông trời đang muốn dùng cách gì để dày vò bọn họ.
Để chúng tôi trôi qua một cách yên bình thật sự rất khó sao?
Cảm tưởng trong suốt những năm qua, ông trời không hề mở mắt nhìn lấy họ một lần.
Gã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy lúc này đã chi chít vết kim châm cứu.
Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
"Ta biết rằng nếu nói những lời này sẽ khiến đệ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng hãy đợi ta, chỉ đợi ta thêm một chút nữa thôi, ta sẽ đưa đệ đi đến nơi chỉ có hai ta."
"Tích nhi, đệ hãy cố gắng thêm một xíu nữa, đừng bỏ mặc ta."
Gã đặt trán mình lên trán người kia, hôn vội một nụ hôn lên mí mắt.
Ngủ ngon nhé, tiểu Tích của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro