Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Sau đó 4 ngày, Huyền Tích được thả ra, tuy rằng ngọn ngành vẫn chưa rõ, nhưng bên điều tra đều không tra được manh mối nào kèm thêm Phác Chí Huân bên kia gây áp lực, nên họ bèn thả người.

"Tích nhi, lần này đệ chịu khổ rồi" - Chí Huân đứng trước đại lao mà đợi nguời.

Nhìn thấy cậu ra ngoài, gã đau xót không thôi. Tích nhi của gã sức khỏe đều thua thiệt mọi người, điều kiện trong đại lao vô cùng không tốt, thế nên chỉ vừa mới 4 ngày đệ ấy đã sụt cân thấy rõ, cả người không còn tí nào sức sống.

Duy chỉ có ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn gã đều không thay đổi.

"Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao" - Huyền Tích khó khăn lên tiếng.

"Trước mắt đều đã ổn rồi, đệ đừng lo lắng nhiều."

Chí Huân vội lên tiếng trấn an, nếu như không phải nơi đây quá nhiều người, gã thật sự muốn bế đệ ấy lên xe ngựa.

"A Huân, ta muốn cùng huynh cưỡi ngựa về"

"Thân thể đệ..." - Chí Huân vốn muốn từ chối, thế nhưng ánh mắt của đệ ấy khiến cho gã mềm lòng.

"Được rồi."

Dọc đường về, Chí Huân một khắc cũng không dám đi nhanh, Huyền Tích được gã choàng khăn cẩn thận để gió không lùa vào.

Vài ngày liền không được tiếp xúc với ánh nắng ban sớm, Huyền Tích khó chút thích ứng, cả người vùi vào lòng gã mà trốn tránh.

Thật vững chắc, nằm dựa vào người Chí Huân dường như cậu cảm thấy được sự an toàn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Chí Huân thấy người trong lòng hít thở đều đặn, gã vội kéo mũ áo lên mà che chắn để đệ có thể yên giấc.

Đến trước phủ nhà họ Thôi, hai ông bà cũng đã sốt ruột từ sớm để gặp cháu trai, thấy cháu mình lúc này yên giấc ngủ, hai người cũng không nỡ đánh thức, vội đi theo Chí Huân đang bế Huyền Tích vào phòng.

Sau khi sắp xếp, Chí Huân vội muốn ra về để tiếp tục công việc lở dở.

"Tướng quân, người bên kia nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau" - Lúc này hộ vệ đợi gã đi ra rồi mới bẩm báo.

Chí Huân tỏ vẻ biết rồi.

Cuối cùng Huyền Tích cũng được ra ngoài, gã nên đẩy nhanh tiến độ hơn.

-

Lúc này Chí Huân đang đứng đối diện tên phản đồ.

Trên tay cầm cây kiềm sắt đã được nung đỏ.

"Ngươi cũng thật là lì." - Chí Huân một mặt âm trầm lên tiếng.

"Ta đã bảo rồi, ngươi nên giết ta đi, dù sao ta cũng không khai."

"Tề Dận, có một vợ hai con, bên ngoài còn nuôi thêm 3 tiểu thiếp, có 3 người con riêng, nhà vợ khi xưa từng là một thái phó đắc lực cho triều đình. Ở nhà vì vợ có học thức nên cảm thấy địa vị không vững, ra ngoài chơi đùa để hưởng cảm giác được đề cao.

Chà, ngươi cũng thật to gan đấy, dám dùng tiền vợ mình để nuôi tiểu thiếp. Giờ đây còn cấu kết người ngoài buôn muối cấm."

Chí Huân không nhanh không chậm mà nêu lên lí lịch người kia.

Tề Dận nghe hắn nói thế, cả người có chút run rẩy.

"Ngươi có muốn gặp vợ không" - Chí Huân nhìn vào hắn mà nở nụ cười.

Nụ cười này khiến hắn cảm thấy có chút lo sợ.

"Ta đảm bảo, vợ ngươi sẽ có nhiều cách khiến ngươi đầu hàng hơn ta."

"Ta nói."- đưa hắn cho nhà vợ, việc sẽ không dừng ở cái mạng này, mà còn là đám dòng họ bên phía hắn.

Sau khi thẩm tra xong, Chí Huân liền báo cho nhà vợ hắn.

Ha, hại Huyền Tích như thế, nghĩ rằng gã dễ dàng bỏ qua sao.

Tề Dận biết gã vẫn báo cho vợ, miệng liên tục chửi rủa không thôi.

"Tướng quân, tiếp theo chúng ta làm gì" - Hộ vệ bên cạnh đã sẵn sàng nghe sai bảo.

"Sắp xếp lại hết mọi thứ, tối nay đưa đến thư phòng ta, giờ ta cần về nhà."

Gã nói xong, tên hộ vệ cũng theo đó ẩn vào đám đông.

-

"Đính hôn? Nương, con nghĩ con đã thể hiện rõ sự không đồng ý của mình với người rồi cơ chứ. Hơn hết bây giờ chuyện của Huyền Tích còn chưa đâu vào đâu, làm sao con có thể đính hôn được.

Cha, cha cũng biết rõ là bên nhà tể tướng chắc tốt đẹp gì? Nhà ta với nhà đó kết giao chẳng phải ta là người chịu thiệt sao?"

Vừa đến nhà, Chí Huân đã nghe tin này từ cha mẹ gã, chẳng biết bọn họ âm thầm đồng ý với nhau từ khi nào.

"Con nói vậy là gì đây Huân nhi? Từ khi nào con lại bắt đầu cãi lại chúng ta rồi? Thánh chỉ cũng đã ban xuống, con nghĩ ta có thể kháng chỉ sao? Mẫu thân của con là tiểu muội của hoàng thượng đó, con làm vậy ta biết ăn nói như thế nào với người đời?"

Cha gã gằn giọng một cách đanh thép.

"Lại còn chuyện Huyền Tích, một võ tướng như con từ khi nào tham gia vào việc điều tra của triều đình rồi? Con đây là không sợ nhà ta mang tiếng bao che phản tặc sao?" - Mẹ gã tiếp lời.

Gã nghe được lời đó thốt ra từ miệng mẹ mình, gã không thể tin được.

"Nương, người là người nhìn tụi con lớn lên, tính cách đệ ấy như thế nào con nghĩ người là người hiểu rõ nhất chứ? Cớ sao lại nghe người ngoài nói bậy."

"Con nói ai là người ngoài, ta đây là nghe từ Nguyệt Tích, nó chỉ muốn tốt cho con thôi, nó không muốn con xen vào những chuyện phiền phức này. Con hà cớ gì cứ làm trái ý, để bản thân mình chịu thiệt."

"Nương con nói đúng đó" - Cha gã gật gù.

"Người thà tin nàng ta, một người mà người chỉ gặp vài tháng, còn Huyền Tích thì người nhất quyết không để tâm, từ khi nào một người minh quân như người lại trở nên hồ đồ như vậy"

Chí Huân lúc này đã tức giận đến mức không kìm được lời nói của mình.

Chát.

Một cú tát trời giáng từ cha gã khiến cho mọi thứ trở nên ngưng động.

Phác đại nhân dù gì cũng từng là một tướng lĩnh võ công thâm hậu, cú tát ấy giáng xuống mặt gã khiến cho khóe miệng rách một ít.

Đau, thật sự rất đau, không phải vì bị cha đánh, mà vì cha mẹ gã nghi ngờ lòng tin của gã dành cho Huyền Tích.

Phác đại nhân biết mình đã ra tay quá mạnh, thế nhưng ông bao năm nay đều được mọi người ca tụng, nghe theo, đương nhiên sẽ càng không vì con mình mà nói ra lời xin lỗi.

"A Khương, mau đưa Phác tướng quân đây về phòng, không có lệnh của ta thì không ai được mở cửa cho nó ra ngoài." - Ông ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh mình

"Ta mong rằng từ đây cho đến ngày đính hôn, con có thể suy ngẫm chấn chỉnh lại bản thân."

Phác đại nhân buông lời xong liền đưa Phác phu nhân về phòng tránh cho bà nói giúp Chí Huân.

-

Sáng hôm sau, Chí Huân muốn ra khỏi phòng đều bị chặn lại, gã đi đâu đều có 5 tên hộ vệ theo sau. Cả ngày hôm đó gã ở trong phòng tìm đủ mọi cách để ra ngoài đều không được.

Ngay cái lúc gã bất lực nhất thì gã nghe được tiếng động ngoài phòng.

"Sư huynh mau đi thôi"

A Hách?

Gã vội bước ra ngoài thì thấy đám hộ vệ lúc này nằm la liệt dưới đất.

"Sao đệ vào đây được?"

"Đi rồi nói"

Nói xong hai người thuần thục trèo tường ra ngoài.

"Tối hôm qua Lưu Khanh hắn bảo không vào được phủ, bèn tìm đến đệ muốn đưa một ít đồ cho huynh, cho nên từ sớm hai bọn đệ đã tìm cách vào đây đó."

"Hai bọn đệ?"

"Con nhóc kia đang cùng cha mẹ huynh tâm sự để đánh lạc hướng bên này, nên đệ mới dễ dàng vào đó."

Nghe vậy Chí Huân cảm thấy vô cùng cảm kích, nếu không có bọn họ giúp, e rằng gã sẽ chậm trễ, không thể rửa sạch tội cho Huyền Tích.

"Ta nhất định sẽ báo đáp hai người."

"Được rồi đừng khách sao, khoảng thời gian này huynh nên ở phủ của bọn đệ để dễ dàng di chuyển hơn."

"Ừm."

Sau khi nhìn toàn bộ chứng cứ mà được Lưu Khanh thu nhập từ mấy hôm nay, Chí Huân cảm thấy có rất nhiều điều mà mình bỏ sót trong những tháng ngày vừa qua.

Có vẻ như lần này chuyện này mà phanh phui ra, cả hoàng cung sẽ có một đợt dậy sóng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro