Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Khoảng thời gian sau đó Tống Nguyệt Tích như kiếm cớ để ở lại kinh thành, ngày nào cũng qua phủ nhà họ Phác trò chuyện lấy lòng Phác phu nhân.

Dần dần Phác đại nhân đối với người con dâu tương lai này cũng buông lỏng đề phòng không ít.

Nàng ta không chỉ dừng lại việc thăm phủ nhà họ Phác, chỉ cần có thời gian liền đi đến nhà hát của Huyền Tích, bảo rằng muốn đến đó học hỏi, tạo dựng quan hệ với bằng hữu của Chí Huân.

Chí Huân đối với việc đều không đồng ý, gã đã cảnh cáo nàng ta nhiều lần, thế nhưng nàng ấy cứ như bỏ mọi lời cảnh cáo ngoài tai khiến Chí Huân vô cùng đau đầu.

Huyền Tích cũng không thích nàng ấy, thế nhưng cậu là chủ không thể nào vô cớ đuổi khách, chỉ có thể mặc nàng ấy đến đây.

"Hôm nay con chim công ấy không đến nữa à?" - Tô Nghi từ ngoài đi vào quan sát một vòng, cô cũng không thích nàng ta, cảm giác nàng ta trong bụng đầy tính toán. Đừng hỏi vì sao cô biết, linh tính của nữ nhân mách bảo.

"Không đến, còn nữa, người ta là cô nương, muội cứ chim công này, chim công kia, thật không ra làm sao" - Huyền Tích có chút buồn cười, chỉ trách vài câu rồi thôi.

"Vì sao là chim công hả? Suốt ngày váy áo đủ màu sắc, trước mặt Chí Huân thì lộ ra vẻ lấy lòng, không khác gì một con chim công. Có ngày muội vặt sạch lông nó" - Tô Nghi bất lực trước vị huynh nhà mình, người ta ngày nào cũng muốn cướp phu quân huynh, ấy vậy mà huynh vẫn tươi cười được.

Đang lúc hai người họ cười đùa trò chuyện, thì tiếng gọi hớt hải của hạ nhân truyền tới.

"Thiếu chủ, không xong rồi, có quan sai triều đình đến tìm"

Huyền Tích nghe thế, trong lòng đột nhiên dự cảm không lành, cậu tự trấn an bản thân rồi đi ra ngoài.

"Có tin tức, tửu lầu của Thôi thiếu chủ đây là nơi chứa chấp phản đồ, triều đình có lệnh bắt giữ ngươi để điều tra" - Nói xong đám binh lính vội đi đến áp giải cậu.

"Cái gì chứa chấp phản đồ ngươi ăn nói cho cẩn thẩn" - Tô Nghi chặn tay binh linh, kéo Huyền Tích về phía sau lưng mình.

"Thiếu phó, xin người đừng làm chậm trễ việc điều tra, thánh chỉ cũng đã có, người định kháng chỉ sao? Là tội chết đó, người chịu sao?"- Tên quan sai thấy người lên tiếng là cô mà có chút cười khẩy.

Hắn đối với người thiếu phó này căn bản không thuận mắt, nữ nhân thì nên ở nhà chăm lo việc chồng con, cứ thích xen chân vào việc triều chính.

"Ngươi"

"Ta không sao." - Huyền Tích vỗ tay lên tay cô trấn an. Rồi đi theo binh lính.

Tuy rằng cậu vô cùng lo sợ, thế nhưng cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn theo binh lính đưa người đi, Tô Nghi vội đánh ngựa đến phủ nhà Phác.

Thấy Chí Huân lúc này cũng sốt sắng đi ra.

Khi nãy cũng có người báo cho gã biết.

Chứa chấp phản đồ? E rằng trong chuyện này có người muốn hại Huyền Tích.

Cả hai không hẹn mà gặp, liền đánh ngựa thật nhanh vào cung để tìm hiểu ngọn ngành.

Đến trước cửa điện, binh lính hai bên chặn lại.

"Phác tướng quân, thiếu phó xin dừng bước, hoàng thượng lúc này vẫn chưa bãi triều, hai người chưa có lệnh chưa được phép vào."

Con mẹ nó, Chí Huân bực dọc mà chửi thề.

Đến tận một canh giờ sau, khi cả hai đều muốn đánh nhau một trận với binh lính thì cũng bãi triều.

"Bái kiến hoàng thượng"

"Bình thân, có chuyện gì mà hai ngươi gấp gáp đến vậy?" - Hoàng thượng vừa bãi triều xong, có chút mệt mỏi thì lại tiếp thêm, người ngồi trên đó lộ rõ vẻ không vui.

Chí Huân vội đem chuyện mà tóm tắt.

"Ngươi vì chuyện này mà đến tận đây gặp ta, hẳn là tên đó rất quan trọng đối với ngươi" - Hoàng thượng không nặng không nhẹ mà hỏi.

Chí Huân một mặt âm trầm không đáp.

"Có người báo rằng đã liên tục bắt gặp phản đồ lui ra vào trong tửu lầu nhà họ Thôi, theo lời người đó thì là nhà họ Thôi biết nhưng mà cố tình che giấu."

"Bệ hạ, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình?" - Chí Huân nóng lòng mà đáp.

"Ẩn tình, ngươi có vẻ hiểu rõ tên nhóc đó? Hay cho một Phác tướng quân anh dũng. Ngươi đây là muốn bao che cho phản đồ?" - Người trên kia tức giận mà thét lên.

"Thần không dám, người cho thần thời gian để điều tra. Nếu như chuyện này là thật, thần nhất định sẽ chịu hình thức xử phạt theo đúng luật của triều đình."

Hoàng thượng thấy hắn thật tâm như vậy, liền âm trầm suy nghĩ.

"1 tuần"

"Thần xin tuân lệnh."

"Lui đi."

-

Bước ra khỏi chính điện, ánh nắng chói rọi khiến tâm tình Chí Huân trở nên tệ hơn.

"Việc này muội đừng tham gia vào."

"Thế nhưng."

"Nghe lời" - Lời này phát ra Chí Huân gằn giọng nói.

"Được."

Nói xong, cả hai tranh thủ đi sang bên phía đại lao.

Bước vào là một mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi, khiến cho bước chân họ có chút khựng lại.

Nam nhân phía cuối đại lao yên ắng đến lạ thường.

Chí Huân thấy thế vô cùng đau lòng.

"Huynh vào đi, ta ra ngoài đợi"

Gã nhẹ nhàng bước đến nơi kia.

Huyền Tích thấy ai tới, tâm trạng cũng không thể bĩnh tĩnh như ban đầu.

Giọng có chút run run nhưng vẫn kìm nén không khóc, dù gì cậu cũng không muốn huynh ấy lo lắng cho mình.

"Tích nhi, ta xin lỗi"

"Không phải lỗi của huynh." - Huyền Tích vội cười trấn an.

Hơn ai hết cậu biết người đối diện lo lắng cho mình đến mức nào.

"Lần này khiến đệ chịu khổ rồi, đợi ta một chút thôi, ta sẽ cố gắng đưa đệ ra khỏi đây."

Chí Huân vội nắm tay người kia, đặt lên ngực trái của mình. Sau đó không kìm lòng mà hôn lên trán cậu trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Huynh..."

"Nơi đây của ta, chỉ đập loạn nhịp lên vì đệ."

Huyền Tích bèn rơi nước mắt.

Khi bị vu khống, cậu không khóc.

Khi bị bắt, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Ấy vậy mà chỉ vì lời của một người mà khiến cậu khóc không ngừng.

Khóc vì họ đến tận trong hoàn cảnh này mới thể nói cho nhau nghe tâm tình.

Khóc vì tâm tư của cậu giấu lâu đến vậy, cũng vì huynh ấy mà tháo gỡ xuống.

Hai người lúc này không ai nói câu nào, chỉ dám nhìn nhau lâu thêm một chút.

Khi Chí Huân rời khỏi, từng bước chân gã nặng trĩu không thôi.

Lần này, gã nhất định diệt tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro