Chương 11:
Lúc này ở ngoài cửa truyền đến tiếng của hạ nhân. "Đại nhân, Tống tể tướng cùng đại tiểu thư Tống cầu kiến ạ".
Chí Huân sau khi về phòng thay đồ tắm rửa, vừa định ra ngoài thì nghe thấy vậy, gương mặt cũng trở nên khó coi hơn.
"Phác đại nhân" - Tống tể tướng vừa bước vào đã cười xòa chào hỏi.
"Bái kiến Phác đại nhân, Phác phu nhân" - Tống Nguyệt Tích hành lễ, vẻ ngoài của nàng ta khá nhã nhặn toát lên vẻ của một tiểu thư nhà quyền quý.
Phác phu nhân thấy vậy trên mặt toàn ý cười.
"Được rồi, không cần đa lễ đến vậy."
"Con đây phải gọi là nhạc phụ, nhạc mẫu mới phải lẽ" - Tống tể tướng thấy thể liền vội lên tiếng.
Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, nàng ta trên gương mặt ửng đỏ tỏ vẻ xấu hổ.
Phác Chí Huân vừa đi vào nghe thế, mặt càng đen hơn, khí tức trên người gã ngưng đọng khiến cho mấy tên hộ vệ đứng cạnh hắn không dám lại gần.
Thấy mình vào đó chỉ tổn hại tâm tình, Chí Huân quay lưng muốn đi kiếm Huyền Tích thì mẹ gã gọi lại.
Chính vì thế Chí Huân đem bộ mặt âm trầm bước vào.
Phác phu nhân đối với người con dâu mới gặp này có vẻ khá yêu thích, nàng ta cũng rất biết cách lấy lòng khiến cho bà cười không ngớt.
"Chào hỏi đi, hôm nay cô nương nhà người ta đến chào hỏi đấy"
Chí Huân nghe thế, cơ thể cứng đờ hành lễ, mặt không chút biểu cảm.
Tống Nguyệt Tích khi thấy nam nhân đi đến, ánh mắt nàng không che giấu được sự yêu thích đối với Chí Huân, bàn tay được Phác phu nhân nắm lấy cũng vô thức siết chặt hơn.
Nàng cũng đứng dậy uyển chuyển hành lễ, bày ra một vẻ dịu dàng, gương mặt ưa nhìn khiến cho bất kì nam nhân nào nhìn thấy cũng động lòng.
Cơ mà Chí Huân vốn dĩ chưa từng đặt nàng vào trong mắt, điều này khiến cho Tống tiểu thư có chút hụt hẫng trong lòng.
Tống tể tướng đối với người con rể này trong mắt toàn ý thâm sâu, lão ta vui như mở cờ trong bụng khi nghĩ đến những việc sau này.
Chỉ có Phác đại nhân cùng với Chí Huân vô cùng đề phòng họ.
"Hôm nay Tống tể tướng đường xa đến đây không biết có việc gì quan trọng" - Chí Huân vờ như không biết dụng ý của hai cha con mà cố tình hỏi lại khiến cho Tống tể tướng nụ cười có chút cứng đờ.
"Đương nhiên là chuyện hôn lễ của hai ngươi rồi, hoàng thượng cũng đã ban lệnh, lẽ nào tướng quân chưa nhận được" - Tể tướng lấy thánh chỉ của vua ra để phủ đầu.
"Ta đối với chuyện này..."- Chí Huân lên tiếng muốn phủ nhận thì cha hắn ngắt lời.
"Chí Huân, lần này Tống tiểu thư lâu rồi mới vào kinh thành, con xem đưa đứa trẻ ấy đi dạo xung quanh đi"
Chí Huân có vẻ không nguyện ý lắm thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cha gã.
Trước khi ra khỏi phủ thì cha gã tiến tới dặn dò.
"Con vạn lần đừng chọc tức bệ hạ, chuyện này ta đương nhiên sẽ xem xét"
Chí Huân một mặt không tình nguyện nhưng vẫn vâng lời cha.
Tống Nguyệt Tích lúc này đi sau hắn, tâm tình có chút bối rối muốn mở lời trò chuyện, nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị ấy, nàng ta cũng không có chút dũng khí nào
"Chí Huân ca ca, huynh muốn đi đâu vậy?"
Cả quãng đường dài im lặng khiến nàng ta không yên lòng mà lên tiếng.
"Đi gặp bằng hữu"
Ngừng một chút gã nói tiếp.
"Còn nữa, ta trước giờ chỉ có một muội muội, cô nương vẫn nên gọi ta là tướng quân hơn." - Chí Huân không vui đáp.
Tiếng ca ca này, cô có tư cách gọi sao.
"Huynh có muội muội?" - Tống tiểu thư có chút ngờ nghệch, chẳng phải chàng là con một sao? Muội muội ở đâu ra?
Chí Huân liền không đáp lời nữa, thái độ không mặn không nhạt của gã lúc này đã làm trái tim tiểu cô nương kia tan nát không nhẹ.
Đến trước phủ nhà họ Doãn, Chí Huân thuần thục đi vào khuôn viên tìm hai anh em họ.
Hậu viện từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Thế nhưng lúc này nơi đó còn có mặt Huyền Tích, Chí Huân thấy thế dáng vẻ không muốn bước tiếp.
Gã không còn tâm tình nào để đối diện với đệ ấy, thậm chí phía sau lưng còn có một cái đuôi, gã liền do dự muốn quay về.
"Phác Chí Huân" - Tại Hách đang định quay vào kêu người đem trà thì bắt gặp Chí Huân, tiếng gọi của gã đã làm hai người bên cạnh chú ý đến.
Huyền Tích lúc này tâm trạng chỉ vừa tốt lên không ít thì lại nghe thấy tên người kia, nhìn lướt qua còn có một nữ nhân đi theo đằng sau, cả người cậu cứng đờ, tâm trạng có chút sụp đổ.
Chí Huân thấy mình đã bị phát hiện, khó khăn tiến lại gần, gã không đủ dũng cảm để nhìn người kia.
Tại Hách và Tô Nghi đương nhiên đã biết chuyện từ hôm qua, thấy người đi theo sau Chí Huân, cô liền nhìn sang Huyền Tích mà đau lòng không thôi.
Vội vỗ lên vai cậu mà an ủi.
"Chí Huân, cô nương này..." - Tại Hách không biết chuyện gì, chỉ nghĩ đơn giản là việc ban hôn này là điều tốt, thanh âm dò hỏi kéo dài mang ý trêu chọc.
"Tống Nguyệt Tích, con gái Tống tể tướng" - Chí Huân vội cắt lời nàng ta, ngắn gọn giới thiệu.
Hết rồi?
Thế là hết?
Cô nương ấy ban nãy còn có chút mong đợi, nhưng thấy Chí Huân không muốn giải thích thêm, nàng cũng không dám lên tiếng, có chút ủy khuất mà nhìn nam nhân.
Tại Hách thấy vị đại ca nhà mình quá mức lạnh lùng bèn mở lời giới thiệu để nàng ta không thấy lạc lõng.
Gương mặt xinh đẹp ấy mới mỉm cười đôi chút.
"Tô Nghi, biểu muội của Tại Hách"
"Nghe danh đã lâu, ta nghe cha ta nhắc rất nhiều về hai người hôm nay mới có dịp diện kiến" - Tống tiểu thư khách sáo nói.
"Thôi Huyền Tích" - Huyền Tích giới thiệu ngắn gọn.
Nàng ta nghe thấy Huyền Tích trả lời, ánh mắt bất ngờ mà nhìn cậu.
"Huynh tên Huyền Tích, ta tên Nguyệt Tích. Vị ca ca này, chúng ta có duyên đó nha" - Nàng ta nhanh nhảu trả lời.
Đáp lại nàng chỉ là cái cười gượng của cậu.
Phải rồi, có duyên, nhưng mà là nghiệt duyên. Tô Nghi nhìn nàng ta nói chuyện mà chửi thầm trong bụng.
Chí Huân đứng bên cạnh thấy thế cả tâm tình càng khó chịu hơn, dáng vẻ âm trầm ngồi xuống bên cạnh Huyền Tích, mặc kệ nàng ta đang cố lấy lòng mọi người.
Tống Nguyệt Tích thấy bên cạnh Chí Huân đột nhiên xuất hiện nữ nhân, có chút không vui trong lòng.
"Hôm nay đúng là vinh hạnh của ta, cha ta ở nhà luôn khen Chí Huân ca ca... à không Phác tướng quân, cùng văn thần Tại Hách và Tô Nghi đây." - Đang nói thì nàng ta nhận được ánh mắt của Chí Huân nên bèn đổi lại.
"Tô Nghi tỷ, ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ, ở tuổi này của tỷ nhiều cô nương chỉ có thể yên vị lấy chồng, chỉ có tỷ vừa là võ tướng vừa là thiếu phó được trọng dụng như vậy, ta nhiều lúc cũng muốn tự mình làm nhưng mà cha ta không muốn." - lời nói có vẻ là khen, nhưng thực chất lại mang ý châm biếm.
Tô Nghi càng nhìn nàng ta không thuận mắt hơn. Rốt cuộc con chim công này ở đâu ra, đến đây để đối đầu với cô phải không?
Tống Nguyệt Tích thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt Tô Nghi bèn nói tiếp
"Có phải ta đắc tội tỷ ở đâu rồi phải không?"- dáng vẻ gấp rút muốn hối lỗi khiến cho người khác không nỡ trách mắng.
Huyền Tích thấy tiểu muội nhà mình muốn mở miệng thì bèn đụng nhẹ vào tay, ý bảo muội ấy đừng chấp vặt.
Tuy nhiên thì Tống tiểu thư đều nhìn được, thấy dáng vẻ hai người họ gần gũi vậy nàng ấy đột nhiên suy nghĩ điều gì vội hỏi.
"Hai người...có phải là một cặp không?"
Câu này hỏi ra khiến không khí trùng xuống, Chí Huân lúc này gân xanh nổi đầy đầu.
"Không phải, ở đây mọi người đều là huynh tốt của ta, ta có vị hôn phu rồi." - Tô Nghi chịu đựng không muốn đứng dậy đánh chết nàng ta.
"Vậy...vậy ta xin lỗi, ta nhiều lời rồi."
Nàng ta càng nói chuyện, càng muốn ra vẻ là vị hôn thê của Chí Huân, luôn miệng hỏi đủ thứ.
"Huyền Tích ca ca, không biết rằng hiện tại huynh đã có đối tượng chưa, ta có quen vài người trong cung, nếu huynh muốn ta sẽ làm quen giúp huynh" - Tống Nguyệt Tích cảm thấy bản thân chưa tìm đủ đường chết nên bèn đánh sang phía Huyền Tích.
"Cảm tạ Tống tiểu thư quan tâm, ta hiện tại bận khá nhiều việc nên vẫn chưa có ý với ai được, nếu có nhất định ta sẽ tìm đến cô." - Huyền Tích khách sáo đáp.
"Tuy nhiên ta thấy gọi cách gọi Thôi công tử vẫn thuận tai hơn."
"Huynh đừng khách sáo với ta, dù gì sau này chúng ta đều là người một nhà cả"
Ha, người một nhà? Chí Huân cười lạnh, cắt ngang lời nàng ta
"Được rồi, hôm nay ta thấy Tống tiểu thư có vẻ mệt.
Lưu khanh, hộ tống Tống tiểu thư về nơi nghỉ ngơi." - Câu trước là nói với nàng ta câu sau là nói với hộ vệ bên cạnh.
"Tướng quân không về sao?"
"Tôi tự biết làm gì, không phiền Tống tiểu thư quan tâm"
Nói rồi Chí Huân liền phất tay, mặc kệ Tống Nguyệt Tích không nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro