Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Những bước nhảy múa của công tử Thôi được mệnh danh là đẹp đến ăn đứt bất kì ai trong cái kinh thành này.

Tiếng đàn của công tử Phác hay đến mức được nhà vua xem trọng.

Cả hai người họ là một cặp bài trùng có tiếng, không chỉ xét đến tài năng, vẻ ngoài của họ đẹp đến nao nức lòng người.

-

"Công tử, ngài mau nghỉ ngơi sớm, ngày mai là ngày quan trọng, đừng để bản thân phải hao tâm tổn sức nhiều"

"Ta biết rồi, lão cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chắc sẽ vất vả nhiều lắm"

Sau khi lão gia nhân cáo từ, Thôi Huyền Tích lúc này trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của bản thân.

Cậu là con trai trưởng của dòng họ Thôi, tộc nhà cậu có tiếng trong giới hát kịch từ lâu đời, theo quy tắc trong dòng họ, trai đến tuổi trưởng thành, sẽ được trao cho trọng trách quản lý một chi nhánh nhà hát kịch trong kinh thành.

Người đứng đầu chi tiếp theo như cậu, đương nhiên sẽ được nhận cái tư cách này. Trời cho cậu một giọng hát hay, cho cậu một vẻ ngoài đẹp, được mọi người tung hô là tài sắc vẹn toàn, thế nhưng...

Thế nhưng, cậu phải chịu cảnh bị mọi người trong tộc xa lánh, chỉ vì khi sinh cậu ra cha mẹ liền gặp tai nạn mà qua đời. Họ bảo cậu là đồ khắc cha khắc mẹ, đủ loại từ ngữ khó nghe được thốt ra, cậu căn bản cũng quen, đối với họ cũng không có chút cảm tình. Mà những người đó cũng chỉ dám nói chứ không dám làm càn, bởi vì trên cậu còn có ông bà chống đỡ.

Mai là ngày cậu tiếp nối cha, coi quản cái nhà hát ấy, không biết bao nhiêu người đã phản đối. Nhưng ông cậu một lời đã định, đám người đó dù có ghen tức nhưng cũng không thể làm gì.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến từ phía cửa sổ.

Giờ này còn ai đến, Huyền Tích đang định ra mở cửa thì sực nhớ, phòng mình ở tầng 2, ai có thể gõ cửa.

Nghĩ đến việc gì đó, Huyền Tích có chút sợ hãi.

Ma cỏ gì chứ, tự dọa mình mà thôi, chắc là nhánh cây ở ngoài va vào.

Huyền Tích lấy hết can đảm mà mở cửa, đột nhiên cậu bị một vật gì đó bay vào, nhưng may cậu tránh kịp, vật kia chỉ sượt qua phía tai cậu.

Nhìn xuống dưới, cậu thấy một chàng trai mặc trên mình y phục màu xanh, nở một nụ cười mê người, đôi mắt của người ấy cũng vô thức cong lên.

"Phác Chí Huân, huynh định ám sát ta sao"

Ngay lúc cậu mở lời, Chí Huân đã nhanh chóng trèo lên chui vào phòng cậu.

"Nửa đêm huynh còn làm gì ở đây" - Huyền Tích thấy người kia vô cùng tự nhiên, cậu cũng không tỏ vẻ gì, căn bản cậu đã quen với việc này rồi.

"Ngày mai, là ngày quan trọng của đệ, ta đương nhiên đến để chúc mừng đệ trước rồi."

"Sao lại chúc mừng trước, ngày mai huynh không đến sao?" - Bàn tay của Huyền Tích đang rót trà theo đó cũng ngừng lại, cậu nhìn vào mắt người kia, ý buồn tủi không thể che giấu được.

Phác Chí Huân nhìn gương mặt buồn rầu của người đối diện, hắn ta có chút mềm lòng.

"Mai ta có việc phải vào cung một chuyến, nên chắc sẽ về muộn, sợ rằng không kịp chúc mừng đệ thôi. Nếu như kịp, mai ta sẽ đến."

Huyền Tích chỉ gật đầu đáp lại.

"Tích nhi, đệ giận sao"

"Không có"

Chí Huân thấy thế, liền dịch chuyển đến ngồi bên cạnh, hai tay đưa lên giữ chặt gương mặt Huyền Tích, ép hai bên má cậu lại khiến cho môi cậu chu lên rất đáng yêu.

Chí Huân cười khẽ, nhẹ giọng an ủi cậu như hồi bé.

"Tích Tích đừng buồn, huynh xong việc sẽ dẫn đệ đi ăn nha"

Với cái kiểu dỗ dành cho con nít của Chí Huân, khiến Huyền Tích phì cười. Cậu liền gạt tay đối phương ra khỏi.

"Đừng đùa nữa, đệ không phải trẻ con."

"Được rồi, vậy ta về đây, đệ mau nghỉ ngơi."

Dứt lời Chí Huân đi đến bên cạnh cửa sổ, trước khi đi cũng không quên xoa đầu cậu, sau đó thuần thục nhảy xuống bên dưới.

Huyền Tích vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng người kia, hơi ấm trên đầu cậu vẫn còn vương vấn một ít, chỉ có trái tim cậu cứ đập liên hồi không ngừng được.

Cậu và Chí Huân quen biết nhau từ nhỏ, khi bắt đầu đến tuổi học chữ, cậu được gửi vào học thầy Tử Khâm, thầy được mệnh danh là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất đến việc dạy học của đám công tử trong kinh thành.

Thế nhưng, người có thể được thầy giữ lại và được thầy nhận làm đồ đệ rất hiếm, tùy vào mỗi khóa, khóa của cậu có 5 người. Và cũng là khóa được thầy nhận xét là học nhanh và có cá tính riêng biệt.

Cậu và Chí Huân là một trong năm người đó.

Phác Chí Huân là con nhà nòi, cả gia tộc đều làm quan trong cung. Cha của Chí Huân là tướng quân dẫn đầu binh lính, thắng không biết bao nhiêu trận, còn mẹ lại là quận chúa trong cung. Hai người họ được xem là một cặp trai tài gái sắc, thế nên từ nhỏ, Chí Huân đã được theo cha học võ, theo mẹ học chữ và được truyền khả năng học đàn tranh từ mẹ.

Đến tuổi đến lớp, với lượng kiến thức được mẹ xây dựng vững chắc từ trước đó, Chí Huân thuận lợi được Tử Khâm nhận làm đồ đệ.

Còn Huyền Tích thì được nhận vào học sau Chí Huân. Thế nên dù cả hai bằng tuổi, nhưng Huyền Tích vẫn phải gọi Chí Huân một tiếng huynh.

Cả hai ngay từ khi gặp mặt đều chướng mắt với đối phương.

Hôm đó hai người cùng nhau ngồi làm bài tập thầy giao, đề là phân tích ý nghĩa của bài thơ. Huyền Tích cảm thấy đây chính là sở trường của mình, cái gì đó liên quan đến tính toán mới là đòi cái mạng nhỏ này của cậu, cậu hí hửng ghi ra suy nghĩ của bản thân.

"Sai rồi" - thanh âm non nớt của một đứa con nít vang đến.

"Sai ư? Đệ cảm thấy bài thơ này nên như thấy này".

"Đệ làm như vậy, là sai với cách thầy dạy, như thế thì làm sao đúng được"

"Huynh đừng cứng ngắc như vậy, rõ ràng là đang hỏi cảm nhận của đệ, thì đệ ghi vầy mới đúng"

Chí Huân lần đầu cảm thấy một người không theo quy củ như vậy, cứng ngắc? Lại còn nói gã cứng ngắc? Rõ ràng đệ ấy không đúng mà.

Nói rồi, Chí Huân cầm lấy tập của đối phương mà sửa lại.

Huyền Tích thì lại lần đầu thấy có người bảo thủ đến như thế, cậu vội vàng giật lấy cuốn tập, tiện tay đánh lên tay người kia.

"Ta đúng hay sai thì cũng phải để thầy giải thích, ngươi là cái gì mà can thiệp."

"Có chuyện gì vậy?" - tiếng nói nghiêm nghị của thầy giáo vang lên khi thấy hai đứa học trò của mình đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.

"Cậu ta quá hống hách" - Huyền Tích nhẹ giọng nói, gương mặt lại không che giấu được vẻ hậm hực.

"Đệ ấy không gọi con là huynh" - Chí Huân đanh thép nạt lại như không muốn nhường người kia.

"Ta bằng tuổi ngươi, vì sao ta phải gọi."

"Ta được nhận vào lớp đầu tiên, theo lẽ phải, đệ phải gọi ta một tiếng huynh rồi"

Huyền Tích nghe thế liền ấm ức nhìn Tử Khâm.

Tử Khâm thấy học trò mình đều không ai nhường ai, lão liền nói:

"Tiểu Tích, Chí Huân vào lớp sớm hơn, con gọi nó là huynh là lẽ thường tình, nhưng chẳng lẽ vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau sao?"

"Cậu ta bảo bài thơ con làm sai" - Huyền Tích cướp lời Chí Huân.

Nói rồi cậu đưa quyển tập đã bị Chí Huân tô mực lên khiến nó bị nhem nhuốc. Lúc này Huyền Tích thật sự nổi giận, cậu ghét nhất là sách vở của mình không được đẹp, Huyền Tích nhìn sang Chí Huân, thấy cậu chàng một khắc cũng không nhận thấy mình sai, ung dung ngước mặt lên đối diện với thầy.

Tử Khâm lúc này thấy vậy mới lên tiếng.

"Hai đứa, mỗi đứa đọc cho thầy nghe được không? Cảm nhận về bài thơ ấy"

Sau đó lần lượt hai người cùng nhau nói ra. Tử Khâm thì âm trầm ngồi đó lắng nghe. Hai đứa học trò này của ông, đều rất đặc biệt.

Chí Huân, một đứa trẻ được sinh ra trong sự đầy đủ của gia đình, mọi thứ mà em ấy được tiếp thu, đều là những kiến thức mới lạ, chính vì thế em ấy đã mang sẵn cho mình một tính cách vô cùng tự tin với tài năng của mình và sự tự tin đó hoàn toàn đúng.

Còn Huyền Tích, một cậu bé có tâm hồn tự do, nhưng lại thiếu sự hoạt bát, vui vẻ mà một đứa trẻ nên có, thay vào đó lại là sự trầm ổn, ôn hoà. Chỉ khi đụng vào điều em ấy có thích thì mới khơi dậy được sự hứng thú của em ấy mà thôi.

"Hai bài văn của hai đứa đều đúng, không hề sai. Thế nhưng của Chí Huân lại rất khô khan, vì em áp dụng hoàn toàn lời của thầy, chứ không có suy nghĩ của em trong đấy."

Tử Khâm thấy gương mặt của Chí Huân đỏ bừng tức giận. Trẻ con mà, dù có cao ngạo đến đâu, thì căn bản vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình, đặc biệt đây là một cậu nhóc lại được mọi người bảo bọc từ bé, lần đầu bị khiển trách đương nhiên càng khó tiếp nhận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro