Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Melting Snow, Jasmine, Vetiver, Sandalwood

Đêm cuối cùng của năm, trời vào đông, khí trời càng lúc càng lạnh. Nhưng có lẽ là vì sắp đón năm mới, nên khi Thành Nghị vừa mở cửa, phía ngoài con phố vẫn thường vắng vẻ hôm nay phá lệ có thêm những nhóm người qua lại.

Thành Nghị đặt tay lên tấm biển "Open", hơi phân vân không biết có nên lật lại không. Anh chợt nghe thấy tiếng gõ bên tấm kính cửa sổ, nghiêng đầu qua nhìn rồi bật cười thu vào tầm mắt nét cười tinh nghịch của Tăng Thuấn Hy.

Anh vui vẻ kéo cánh cửa gỗ nặng trịch trước mặt, nhoài nửa người ra phía ngoài. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cậu nói:

"Hôm nay có thể không mở cửa không?"

"A~ Cho tôi một lí do?"

"Em quên mang bánh theo rồi. Chúng ta cùng đi mua."

Rồi chẳng đợi anh kịp phản ứng, cậu đã lách người qua, bước vào trong tiệm, lấy áo khoác và khăn choàng, mặc vào cho anh, vươn tay lật lại tấm biển rồi ngắt luôn nguồn sáng bạc đang tỏa ra từ ô cửa sổ.

Cậu làm hết một loạt động tác, đến lúc anh hồi thần lại thì cậu đã đẩy anh ra ngoài cửa tiệm rồi. Anh giật mình, định quay người quay về thì cậu đã níu lấy cánh tay anh, giương lên đôi mắt cún to tròn bày ra cái điệu bộ xin xỏ. Toàn bộ tiếng cằn nhằn lên tới đầu môi lại bị nuốt ngược trở về.

Cái thằng nhóc gian xảo này...

Thành Nghị thở dài, xoa xoa trán, cố gắng trấn tĩnh và làm dịu cảm giác chênh vênh khi lần nữa hòa mình vào thế giới náo nhiệt ngoài kia, cuối cùng cũng thốt ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Mua bánh xong lập tức trở về đấy."

"Được. Để em đưa anh đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia." Nếu Tăng Thuấn Hy có một cái đuôi và một cặp tai cún, anh chắc chắn bây giờ chúng sẽ vểnh cao lên thể hiện trạng thái vui vẻ kích động lúc này của cậu.

Tình huống sau đó là Tăng cún con kéo anh đi hết một loạt các hàng quán ở phố đi bộ Đông Môn, quầy nào cũng ghé vào, thử qua rất nhiều món ăn vặt. Gần 11 giờ đêm, thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn huyên náo tấp nập. Thế giới bên ngoài, đã thay đổi đến này rồi sao.

Kỳ thật, anh cảm thấy hơi ngột ngạt, không quá quen với cái bầu không khí đông đúc này, vô thức lại đi sát vào người cậu hơn. Gần như ngay lập tức tay trái của anh được bao bọc trong ấm áp. Cậu nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt, đẩy người anh về phía bên trong làn đường để tránh bớt chen lấn, thuận tiện đặt luôn bàn tay lạnh lẽo của anh vào túi áo khoác của cậu. Thành Nghị nhìn một bên sườn mặt cậu, có chút ngại ngùng, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy an tâm.

Tách khỏi dòng người hối hả ở chợ đêm, hai người cứ im lặng nắm tay nhau dạo phố vào đêm giao thừa. Tăng Thuấn Hy đưa Thành Nghị đến một tiệm trà đạo truyền thống ít người biết ở Thâm Quyến. Tiệm nằm ở tầng 17 trên một tòa chung cư phức hợp hơi cũ, lối vào ẩn mình bên một góc cầu thang, nhìn lướt qua thực sự khó ai có thể biết ở đây có một không gian thưởng trà có thể ngắm nhìn bao quát thành phố. Hai người chọn bàn sát bên cửa sổ, được che khuất bởi một bức bình phong. Tầm mắt anh phóng ra xa, nhìn hết cả một khung cảnh tấp nập đầy màu sắc bên dưới, tâm trí lại thả lỏng bởi không gian yên tĩnh đẫm mùi trà hòa cùng mùi hương đặc trưng của những bộ bàn ghế gỗ được bày trí trong tiệm.

Lúc anh đang thư thái ngắm cảnh đêm, cậu bạn nhỏ họ Tăng đang rất nghiêm túc xem thực đơn của quán, chân mày chau lại. Nghiên cứu chán rồi cậu gọi lên một loạt mấy món, nào là bánh trứng Bồ Đào Nha, bánh đường vòng, và cả bánh trôi tàu nữa. Khi nhìn tới một bàn đầy đồ ăn, Thành Nghị xoa trán, bắt đầu thấy hơi đau đầu.

"Tăng chó con, cậu chưa ăn tối sao..."

Cậu chỉ cười cười rồi đặt một cái bánh trứng còn nóng hổi trước mặt anh, lại rót cho anh một tách hồng trà nóng, làn khói trắng tỏa ra, cuộn tròn, xoáy nhẹ, từng vòng, từng lớp, rồi tan dần vào khoảng không.

Phần lớn thời gian, mỗi lần anh cằn nhằn gì đó, cậu đều chỉ cười nhẹ không trả lời, chuỗi hành động sau đó lại luôn mang theo dáng vẻ chiều chuộng, lấy lòng. Hình như từ lúc biết nhau tới giờ, hình thức ở chung giữa hai người luôn có những quy tắc bất thành văn như vậy, nhưng lại đặc biệt hòa hợp tới kỳ lạ.

Cắn một miếng bánh trứng, phần nhân trứng nóng hổi, được làm khéo léo, mềm mịn như thạch, tan chảy vào khoang miệng. Anh lại ăn tiếp một cái bánh đường vòng cậu đưa tới, rồi ngoan ngoãn ăn thêm một viên bánh trôi tàu. Sau cùng toàn bộ vị ngọt trong miệng lại được làm dịu bởi một ngụm hồng trà thơm ngát. Thành Nghị thỏa mãn híp mắt, thở ra một hơi. Tuy nói anh đã không còn ăn thứ đồ ăn thông thường để duy trì sự sống nữa, nhưng lại một lần nữa được thưởng thức những món ngon như hôm nay cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời.

Từ tòa nhà đối diện có một cái màn hình LED lớn hiển thị thời gian, cậu nghe trong không gian vang lại âm thanh đoàn người bên dưới cùng đồng thanh hét vang đếm ngược. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, trên nền trời Thâm Quyến rực rỡ pháo hoa, khắp các con phố tràn ngập tiếng cười nói chúc mừng một năm mới đến. Cậu chống cằm chăm chú nhìn anh, hình bóng anh phản chiếu trong đáy mắt, cậu thì thầm thật khẽ.

"Bánh trứng là ấm áp, bánh đường vòng là sự gắn bó ngọt ngào, và bánh trôi...là gia đình hạnh phúc."

"Cậu vừa nói gì cơ?" Giữa âm thanh đón chào năm mới ngoài kia, Thành Nghị nghĩ mình đã nghe thấy cậu nói gì đó.

"Em nói, theo anh lâu như vậy, cũng được tính là học nghề. Không biết ông chủ Thành có hứng thú đánh giá tay nghề không?"

"Hả?" Thành Nghị ngơ ngẩn, cậu lại bắt đầu nói đông nói tây cái gì. "Học nghề? Nước hoa? Vấn đề là, Tăng cún con, cậu dựa vào ai để pha chế mùi hương?"

"Anh?". Thành Nghị ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn vào cái vẻ giả bộ trầm tư của cậu, đổi lại một cái gõ nhẹ lên chóp mũi anh. Thành Nghị triệt để im lặng.

"Thật ra, hôm trước tới, em đã thử một chút." Từ trong chiếc túi xách mang theo, cậu lấy ra một lọ thủy tinh hình hộp đơn giản, bên trong chứa chất lỏng bạch kim ánh vàng hòa vào nhau, hơi vươn người dậy đặt vào tay anh. "Quà năm mới." Tăng Thuấn Hy cười dịu dàng ngồi lại ngay ngắn phía đối diện.

Nhẹ nhàng xịt một lượng nhỏ nước hoa ra cổ tay, anh ngạc nhiên, khóe mắt đột nhiên lại thấy hơi cay. Mùi hương như gợi lên một chuyến dạo chơi trong rừng sâu sau cơn mưa đêm đã tạnh, sớm mai còn ẩm ướt, khi sương giăng mờ khắp lối đi, và cỏ cây thì thầm dưới ánh bình minh hồng rực. Mùi hương mang theo rung cảm của sự tĩnh lặng, đầy chiều sâu và cô độc, xen lẫn đâu đó vẫn là hương nhài nở rộ vấn vương. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh một cậu thanh niên, đôi tay hơi trúc trắc bắt đầu pha làm một mùi hương biểu thị---anh, một Thành Nghị trong tâm trí và cảm nhận của cậu.

"Anh ấy à, lúc nào cũng là một bộ dạng điềm tĩnh, đạm nhiên, cảm giác như chẳng có gì làm anh dao động." Khóe môi cậu kéo lên nét cười dịu dàng khó thấy.

"Anh cứ hay cười như vậy. Ba năm quen biết, anh luôn là một bộ dáng cẩn trọng, ở gần anh, nhưng kỳ thực luôn cảm thấy anh không thể với tới. Lần đầu gặp anh, rõ là giữa một đêm hè oi bức, anh lại làm em liên tưởng đến bông tuyết giữa trời đông, lạnh lẽo, thanh sạch, chạm nhẹ lên lòng bàn tay lại lập tức tan ra.

Em đã thử hòa hương ozonic với một tỉ lệ hương metallic vừa phải để tạo ra cảm giác không khí trong lành, mát lạnh. Cho nốt hương giữa, em đã nghĩ rất lâu, rồi quyết định chọn lọ tinh dầu cỏ hương bài màu nâu hổ phách thay vì tinh dầu hoắc hương. Và rất rõ ràng, mùi gỗ đàn hương và hoa nhài, mùi hương đã gắn kết quá khứ của anh, tới hiện tại của anh."

"Có ai từng nói rằng anh rất đẹp không?". Thành Nghị giật mình. Vốn là đang lắng nghe về cách cậu tạo ra lọ nước hoa này, rồi hơi bối rối trước câu hỏi quá mức trực tiếp của cậu. Ai lại khen một người đàn ông là xinh đẹp chứ.

"Ăn nói vớ vẩn..." Tăng Thuấn Hy bị mắng cũng chẳng ngại, dù sao thì rạng hồng phớt trên gương mặt trắng nõn cùng với đôi tai đỏ lựng của anh cũng chẳng có chút khí thế mắng người nào.

Thành Nghị mân mê lọ nước hoa mà Tăng Thuấn Hy vì anh mà điều chế, lòng đầy phức tạp.

Đêm đó, có lẽ là đêm hai người thực sự chuyện trò nhiều nhất, thực sự mở lòng với nhau. Anh chân chính biết về cuộc sống dưới ánh mặt trời của cậu, còn cậu, cũng tiến gần hơn tới góc tối trong tâm hồn anh.

Đêm đó, họ đã thực sự vui vẻ, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau ăn bánh uống trà, cùng nhau nhìn ngắm sự chuyển mình định kỳ của thời gian và không gian.

Chắc là do mình nghĩ nhiều! Tăng Thuấn Hy khẽ lắc nhẹ đầu, quyết định bỏ qua cái cảm giác nôn nao lo lắng kỳ lạ dưới đáy lòng, chỉ một lòng hướng về người đàn ông xinh đẹp bầu bạn cùng cậu trong khoảnh khắc giao thừa.

*****************

Words: 1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro