8. Jasmine and Blood (3)
Từ đầu tới giờ, Tăng Thuấn Hy chưa từng rời mắt khỏi anh, và cậu vẫn duy trì sự im lặng như thế kể cả sau khi anh đã kết thúc câu chuyện từ lâu. Anh bị cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc, chân mày chau lại, vẻ mặt đăm chiêu. Được rồi, anh phải thừa nhận là bị một đứa nhóc bé hơn mình với số năm tính đến hàng trăm nhìn kiểu này, đặc biệt không thoải mái. Nhưng đứa nhóc này cố tình là Tăng cún con, nên anh không thể hiện thái độ được.
"Vậy...Anh là đang nói, anh hiện tại, là một người tự nguyền rủa, vì liên quan tới "người yêu cũ" sao?"
Giọng cậu cất lên, khàn khàn, lại có phần điềm tĩnh hơn so với những gì anh nghĩ. Nhất thời anh không đoán được cậu nghĩ gì, nên cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành gật đầu.
"A! Joseph là tri kỷ, chúng tôi không phải người yêu." Anh hơi nghiêm giọng, chỉnh lại lời cậu. Nhưng rồi lại thấy có gì đó hơi ngoài dự đoán.
"...Không đúng! Tăng Thuấn Hy, cậu đặt sự chú ý sai chỗ. Cậu có hiểu câu chuyện tôi đang nói tới không? Đã từng có người vì tôi mà từ bỏ cuộc đời này trong đau đớn. Và, không phải là cậu nên sợ hãi, khinh bỉ, hoặc, cười nhạo, vào cái câu chuyện khó tin này sao?"
"Anh kể câu chuyện của anh cho tôi, là hy vọng tôi sẽ phản ứng như vậy sao? Sợ hãi, khinh bỉ, hoặc, cười nhạo ấy?"
"Tôi...". Thành Nghị nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, cố gắng tìm ra vài gợn cảm xúc đáng lẽ nên có. Nhưng không, đôi mắt ấy bình tĩnh, lại như chất chứa rất nhiều điều như sóng cuộn, nhìn thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy bối rối, và cũng tuyệt không cho anh đường lui.
"Đáng ra, tôi không có dự định dây dưa với ai lâu tới vậy. Nhưng cậu...là ngoại lệ. Cậu biết tại sao không?" Anh nhìn vô định vào bức tường trước mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trắng bệch.
"Vì vẻ ngoài của cậu... rất giống Joseph. Tôi đã nghĩ, anh ấy đã tái sinh, quay trở về để dằn vặt tôi, đay nghiến sự tự phụ năm ấy của tôi đã khiến anh ấy đau đớn. Có lẽ, tôi muốn từ trên người cậu tìm kiếm bóng dáng của anh ấy, để hối lỗi, để chuộc tội." Không để cậu tiếp lời, giọng anh vẫn đạm nhiên, nhưng cậu lại nghe ra có chút kích động.
"Nhưng lâu dần, tôi dần quên mất lí do tôi để cậu bên cạnh. Tính cách của hai người, quá khác nhau. Và càng ở cạnh cậu, tôi dường như quên mất lí do tồn tại tới giờ phút này, là để chuộc lại lỗi lầm. Tôi lý ra, không thể sống thư thái nhẹ lòng như vậy được. Tôi—"
"Anh muốn ăn ít Tiramisu không?"
"TĂNG THUẤN HY!!!" Anh trầm giọng. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, anh nổi giận. "Cậu đang đùa với tôi sao?"
"Tôi không đùa với anh." Tăng Thuấn Hy nhìn sâu vào mắt anh, bình tĩnh và nghiêm túc, "ý nghĩa của bánh Tiramisu, anh biết không? Lại nói, tôi cũng từng đáp lại lời trêu chọc của anh, rằng tôi đã bị bắt đi rồi. Tâm đã sớm bị mùi nhài leo mang hương đêm lạnh đong đầy. Anh thử nói xem vì sao hôm Khả Lạc tới, lại thấy tôi không vui."
"Thành Nghị, tôi không ngốc. Vẻ ngoài khác thường của anh, sự tồn tại của Dehors. Dù có không biết câu chuyện của anh, anh cảm thấy sẽ có nơi nào như thế này sao. Đừng nói là câu chuyện này, có khó tin hay đáng sợ hơn nữa, tôi...cũng tin anh."
Anh không biết lúc này nên cảm thấy như thế nào nữa. Thật ra, anh có hơi hối hận vì một khắc xúc động kia, đem cơn ác mộng vẫn theo đuổi bấu víu lấy anh suốt bao năm kể lại cho cậu. Nếu cậu cười phá lên và bảo anh điên rồ, anh còn có thể nửa đùa nửa thật cho qua câu chuyện này. Nếu cậu cảm thấy ghê sợ anh, anh...chắc là anh sẽ diễn tròn vai của một con ma cà rồng, đẩy cậu đi, vĩnh viễn xóa bỏ bóng dáng của cậu tại Dehors. Nhưng...
Nhưng cậu lại không như thế.
"Cảm ơn anh". Thành Nghị ngạc nhiên khi nghe cậu nói, và càng ngạc nhiên hơn khi bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp. "Tôi nghĩ, người tên Joseph kia đã muốn nói với anh như vậy. Vì anh ấy đã cứu anh, đã ký thác vào anh lời hứa của hai người, nên là, anh phải sống thật tốt. Được không?"
Hai người cao bằng nhau, nhưng lúc này anh trông thật nhỏ bé dựa vào lòng cậu, cả khuôn mặt chôn vào hõm vai người con trai nhỏ tuổi. Anh khóc, tiếng nức nở hòa vào tiếng mưa nặng hạt bên ngoài. Anh đã luôn tự trách, luôn ân hận. Nếu ngày đó anh làm khác đi, có lẽ Joseph vẫn sẽ sống, có lẽ anh và gã vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Nhưng chung quy, cũng chỉ là Nếu...Anh là tội đồ, anh lập lời thề máu, cầu nguyện trước Chúa trời, rằng anh sẽ sống một đời bất tử cô độc lay lắt, không chốn dung thân, không thuộc về thế gian khói lửa, dùng toàn bộ thời gian dài đằng đẵng này để chuộc tội, cho tới ngày linh hồn Joseph có thể tha thứ cho anh.
Anh chưa từng nghĩ, Joseph vốn luôn hiện hữu bên cạnh anh, trong một hình thái khác, đồng hành cùng anh, cũng chỉ chờ đợi ngày anh có thể buông bỏ sự ân hận chấp nhất của mình. Hóa ra, là anh, cần tha thứ cho chính bản thân mình.
Bàn tay rộng của cậu dịu dàng đặt lên sau đầu anh, vỗ về. Một cái xoa đầu, một cái ôm siết chặt, lúc này còn hơn ngàn lời nói.
*****************
Words: 2992
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro